
g chí khí như vậy, từ nay về sau đảm bảo trong lớp không còn ai dám ức hiếp hay bắt nạt cậu nữa.”
Sau vụ đánh lộn ấy, suốt một thời gian dài các bạn trong lớp nhìn Tần Chiêu Chiêu bằng ánh mắt khác lạ, hiển nhiên họ đã phải nhìn nhận lại một cô bé xưa nay vẫn lặng lẽ, trầm mặc này rồi. Dương Thanh nói nhỏ cho cô biết: “Con trai trong lớp giờ đặt cho cậu một biệt danh mới: tiểu vũ trụ!”
Tiểu vũ trụ, là sao? Tần Chiêu Chiêu ngơ ngác. Dương Thanh mím môi cười. “Cậu có xem Saint Seiya không? Trong đó có câu nói kinh điển: “Tiểu vũ trụ bùng nổ đi!” Biệt danh này từ đây mà ra, chỉ có nó mới miêu tả chuẩn xác sự kiên cường bùng phát của cậu.”
Tự nhiên mang thêm cái biệt danh “tiểu vũ trụ” này nhưng quả thật từ đó về sau Tần Chiêu Chiêu không còn bị con trai trong lớp bắt nạt nữa. Giờ Lâm Sâm luôn tránh xa cô ba thước, đi ra đi vào đều vòng một vòng tránh xa bàn cô ngồi, tránh cô như tránh hủi. Con trai trong lớp giễu cậu ta bị cô dọa cho vỡ mật rồi, cậu ta liền phô ra gương mặt như thể vừa gặp hạn lớn. “Tần Chiêu Chiêu mà nổi cơn điên đúng là dọa chết người, người bình thường như tôi không muốn dính vào kẻ điên, còn tránh được tốt nhất là cứ tránh cho xa.”
“Cậu dám bảo cô ấy điên, cẩn thận cô ấy làm cho cái tiểu vũ trụ nhà cậu nổ tung luôn, xem cậu trốn đường nào.”
Những lời trêu chọc của đám con trai ngồi sau lọt vào tai Tần Chiêu Chiêu, cô cũng lờ đi như không nghe thấy. Cô vốn không phải người dễ kích động, chỉ cần người ta không ép quá, cô cũng chẳng đi gây sự với ai làm gì. Mấy lời đùa cợt, mấy câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt như vậy, ai muốn nói bao nhiêu thì cứ nói, cô đều có thể bỏ ngoài tai hết, coi như không biết gì.
Thấm thoắt học kỳ một lớp mười cũng kết thúc, gần Tết, trường tổ chức hội diễn văn nghệ đón năm mới, Kiều Mục tham gia một tiết mục độc tấu dương cầm. Từ tiểu học đến trung học, cậu đã tham gia không biết bao nhiêu những hội diễn thế này; cũng tham gia hết giải này đến giải khác từ cấp thành phố tới cấp tỉnh, mang về hết giải thưởng này đến giải thưởng kia. Trên sân khấu hội diễn văn nghệ của trường năm ấy, cậu mặc một bộ vest màu đen, ánh đèn chói lòa hướng về phía cậu, dẫn theo vô số ánh mắt chăm chú của khán giả toàn trường.
Đây là lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu được thấy một nam sinh mặc vest hẳn hoi, nam sinh bình thường tới trường nếu không mặc đồng phục cũng chỉ chọn những bộ đồ thoải mái. Con trai mười mấy tuổi chẳng mấy ai mua vest làm gì, dẫu có mua thường chỉ dùng áo vest với quần bò mà thôi. Bộ vest Kiều Mục mặc mới đúng kiểu trang phục thường thấy trong các hội nghị, âu phục đen, sơ mi trắng và một chiếc nơ bướm đen. Khoác bộ đồ này lên, trông cậu chẳng khác gì những chàng quý tộc trẻ tuổi hào hoa, phong nhã trong các bộ phim Châu Âu.
Nhìn Kiều Mục anh tuấn vô song trên sân khấu, Tần Chiêu Chiêu ngồi dưới tim đập loạn nhịp. Tiếng đàn tuyệt diệu vấn vương đôi bàn tay cậu, miên man không dứt, rót vào tai cô như tiếng đàn thơ. Từng nốt nhạc thấm sâu vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô, lay động tơ lòng, rung động khôn ngôi.
Tiết mục độc tấu của Kiều Mục kết thúc, dưới khán đài tiếng vỗ tay rộ lên như sấm, Tần Chiêu Chiêu cũng vỗ đến đỏ rát hai bàn tay, cô âm thầm nhớ thật kĩ tên khúc đàn: Lời thì thầm mùa thu.
Ban đầu cô còn hiểu nhầm, vì tiếng Hán thường có chuyện cùng âm khác chữ nên vừa nghe người dẫn chương trình giới thiệu, cô còn tưởng đó là tiết mục Mưa thu tí tách. Sau hội diễn, các bạn nữ trong lớp túm năm tụm ba cùng nhau bàn luận về tiết mục của Kiều Mục, cô cũng không kìm được nhận xét một câu: “Đàn rất hay, tiếng nhạc vang lên giống như thấy mình đang đứng giữa mênh mông mưa thu tí tách, trong lòng êm ái tinh khôi.”
Lăng Minh Mẫn sắc bén nhận ra cô chỉ là dân ngoại đạo không hiểu gì, bật cười. “Tần Chiêu Chiêu, cậu làm thế nào mà nghe ra mênh mông mưa rơi tí tách thế? Vốn dĩ khúc nhạc này đâu có tả cảnh mưa rơi mùa thu. Cậu hiểu sai rồi, bản nhạc là Lời thì thầm mùa thu, thì thầm là nhỏ to trò chuyện ấy, không phải “tí tách mưa rơi” đâu.”
Các bạn nữ trong lớp được dịp cười vang, Tần Chiêu Chiêu thẹn đỏ mặt, hai mắt rơm rớm. Trên lớp, cô âm thầm nín nhịn không khóc nhưng đêm hôm ấy về nhà đã lặng lẽ khóc suốt đêm, là dân ngoại đạo không hiểu nhạc lý nên cô mới bị Lăng Minh Mẫn giễu cợt như thế.
Trước kỳ nghỉ đông, thiệp mừng năm mới phấp phới khắp sân trường. Học sinh trung học thích nhất là tặng nhau thiệp mừng, vì thế mỗi dịp lễ tết các quán nhỏ quanh trường lại thi nhau bày ra vô số thiệp mừng đẹp đẽ để mọi người tự do lựa chọn. Thiệp mừng vô cùng phong phú, loại có nhạc, loại có hình, có thiệp ép hoa khô, cũng có cả thiệp 3D… muôn hình muôn vẻ, nhìn cũng đủ hoa mắt. Nhiều học sinh trong trường mua liền một lúc mười mấy, hai chục tấm.
Ngày ấy, Tần Chiêu Chiêu sợ nhất là những dịp thế này, vì cô không có nhiều tiền để mua thiệp tặng bạn bè. Học sinh trường trung học thực nghiệm phần lớn là con nhà khá giả nên thường chọn những món xinh đẹp, đắt tiền mang tới lớp; với tình hình của cô làm sao có thể “có đi có lại” với họ được chứ?
Đúng lúc cô đang rầ