
u ruột thì Đàm Hiểu Yến tìm tới, tặng cô một xấp thiệp chúc mừng, không phải một, hai tấm mà là cả xấp thiệp hình trái tim vô cùng độc đáo.
“Chiêu Chiêu, lấy mấy cái thiệp này đi tặng bạn cùng lớp nhé!”
“Cậu lấy đâu ra nhiều thiệp thế?”
“Lớp mình có một cậu nhà mở cửa hàng văn phòng phẩm. Hai hôm trước nhà họ mới nhập một lô thiệp thừ Quảng Châu về, mình bảo cậu ta lấy cho mình mấy tấm, ai dè cậu ta mang cho cả đống. Chẳng mất tiền, chia cho cậu một nửa, khỏi phải lo chuyện tiền nong mua thiệp nữa nhé!”
Đàm Hiểu Yến nói xong còn hấp háy nhìn Tần Chiêu Chiêu, nháy mắt cười, cô hiểu rõ Hiểu Yến cũng lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một niềm cảm động. Ba năm cấp hai, chẳng ai hiểu tình cảnh khó xử của cô như Đàm Hiểu Yến. Đến giờ tuy không còn học chung nữa nhưng cô ấy vẫn nghĩ tới chỗ khó xử của mình mà cố gắng giúp đỡ. Chuyện như vậy làm sao cô không cảm kích đây?
Xấp thiệp của Đàm Hiểu Yến đã giúp Tần Chiêu Chiêu giải quyết một nỗi lo canh cánh trong lòng. Sau khi cân nhắc tặng thiệp cho các bạn nữ xong, cô cứ nghĩ mãi làm sao để tặng được thiệp cho Kiều Mục.
Ngày đó, không ít nam nữ sinh trong lớp cũng tặng thiệp chúc mừng cho nhau. Thiếu niên ở tuổi này cơ hồ đều có những tình cảm dịu ngọt dành cho bạn khác giới, hầu như ai cũng có một người bạn thân khác giới nào đó, thông thường có thể là bạn cùng bàn hoặc người ngồi trước mặt, sau lưng. Cái gọi là “nhất cự ly” chính là ở chỗ người ở cạnh nhau lâu ngày sẽ dễ thân nhau. Nhưng Tần Chiêu Chiêu cũng không thân thiết gì với bạn nam ngồi sau, đối với nam sinh khác trong lớp còn xa cách hơn, chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Nói cách khác, trong lớp ngoài Kiều Mục ra cô chẳng biết tặng thiệp cho bạn nam nào.
Nhưng mà, cô không thể chỉ tặng thiệp cho mỗi Kiều Mục được, như vậy sẽ khiến người ta thấy cô đối xử khác lạ với cậu. Suy đi tính lại, cuối cùng cô quyết định sẽ tặng cho mỗi người trong ban cán sự lớp một tấm; Kiều Mục cũng nằm trong ban cán sự, như vậy sẽ không có gì đặc biệt.
Tối đó Tần Chiêu Chiêu loay hoay ngồi nghĩ xem nên viết gì lên tấm thiệp gửi Kiều Mục, cuối cùng chỉ viết một câu đơn giản: “Kiều Mục, chúc cậu năm mới vui vẻ!”
Muốn nói rất nhiều nhưng không thể và cũng không dám nói, chỉ dám đặt bút viết một lời chúc phúc. Những ẩn tình gửi gắm qua hàng chữ này, người cô thầm thương có thể vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Hôm sau tới lớp, Tần Chiêu Chiêu bất ngờ nhận ra chỗ ngồi của Kiều Mục trống không. Lăng Minh Mẫn đang nói với lớp trưởng, ông ngoại Kiều Mục đột ngột bị nhồi máu cơ tim, cả nhà họ nhận được tin đã nhanh chóng tới Thượng Hải rồi, chắc cậu không về kịp kỳ thi cuối kỳ này.
Tần Chiêu Chiêu vô cùng thất vọng nhìn xuống tấm thiệp chưa kịp trao trong tay. Nếu có thể gửi thiệp này cho cậu thì tốt quá, có điều cô không biết địa chỉ ở Thượng Hải của cậu. Có thể Lăng Minh Mẫn có địa chỉ, nhưng lấy cớ gì mà hỏi xin được đây?
Kỳ một năm lớp mười kết thúc. Kỳ nghỉ đông mới bắt đầu mà Tần Chiêu Chiêu chỉ mong nó qua thật nhanh, cô tha thiết chờ tới ngày khai giảng để được gặp lại Kiều Mục. Tới lúc đó hẳn là cậu đã quay về rồi.
Ngày đầu tiên của kỳ hai năm lớp mười, Tần Chiêu Chiêu bất ngờ nghe được tin khiến cô vô cùng đau lòng: Kiều Mục sẽ ở lại Thượng Hải học.
Tin từ Lăng Minh Mẫn, trong lớp cũng chỉ có mình cô giữ liên lạc với Kiều Mục.
Lăng Minh Mẫn kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, hộ khẩu của Kiều Mục đã chuyển tới nhà ông bà ngoại ở Thượng Hải theo chính sách thanh niên trí thức trở lại thành phố.
Vốn dĩ cậu đã có thể bắt đầu học cấp ba ở Thượng Hải rồi nhưng mẹ cậu không nỡ rời xa con trai, một mặt lại lo những ảnh hưởng xấu đến quá trình trưởng thành nếu để cậu xa cha mẹ đi ăn nhờ ở đậu nơi xa. Tuy rằng ông bà ngoại thương cháu trai nhưng cậu mợ cũng có con gái, làm sao có thể tự nhiên đeo thêm một đứa cháu nữa? Dẫu điều kiện ở tỉnh lẻ kém xa Thượng Hải nhưng ở đây Kiều gia cũng được người ta trân trọng, Kiều Mục cũng nổi trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Giờ mà tới Thượng Hải, chuyện thích nghi lại từ đầu với điều kiện cuộc sống mới là chuyện không hề dễ dàng, một đứa bé xa cha mẹ rất khó tự mình ứng phó. Vì thế, dẫu đã chuyển hộ khẩu của Kiều Mục về Thượng Hải nhưng Mục Lan vẫn kiên quyết để con học tiếp ở đây, đến khi nào thi đại học thì về Thượng Hải cũng được.
Diệp Thanh ngồi cạnh Lăng Minh Mẫn thấy kỳ lạ, hỏi: “Thế giờ sao Kiều Mục lại ở lại Thượng Hải học luôn?”
“Vì lúc nghỉ đông ở Thượng Hải, Kiều Mục thích thú học organ electone[1'>, cậu ấy ở lại Thượng Hải chủ yếu là để học đàn. Mẹ cậu ấy làm thủ tục xin nghỉ chờ hưu rồi cũng ở lại Thượng Hải với con trai.”
[1'> Loại nhạc cụ điện tử, gồm bàn phím nhiều lớp (hai bộ phím trở lên) và bàn đạp; được trình diễn bởi một người. Đàn electone có thể trình diễn cùng với đàn dây, nhạc cụ hơi làm bằng gỗ và kèn đồng. Một chiếc đàn electone có thể đạt được hiệu quả thay thế cho cả một dàn nhạc với quy mô khoảng hai mươi người.
Tần Chiêu Chiêu trầm ngâm một bên, dỏng tai nghe các bạn nói chuyện. Lần đầu tiên cô được nghe cái tên “organ electone”, rốt cuộc đây là loạ