80s toys - Atari. I still have
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

uấn lấy nhau, môi giao môi, hai tay sột soạt cởi đồ, cứ thế cởi bằng hết. Đó là lần đầu tiên hai đứa trẻ xem cảnh kích thích như vậy, bốn con mắt đều trợn trừng.

Vừa khéo lúc ấy thím hai đi vào, thấy cảnh trên ti vi lập tức hô toáng lên: “Ôi trời ơi, hai đứa ranh con xem cái gì thế kia? Không được xem, mau tắt đi!”

Cậu và đứa em họ đều đỏ mặt chuồn mất dạng, chạy một đoạn rồi vẫn còn nghe tiếng thím hai đang mắng chồng: “Ông bừa bãi vừa thôi, có cái đĩa CD cũng không biết cất cho kĩ, để bọn trẻ con trông thấy học theo.”

Từ lúc ra khỏi nhà chú hai, Lâm Sâm cứ vấn vương mãi về cái CD vừa xem, cậu nhớ kĩ tên phim, tự tìm tới hàng đĩa để thuê. Nhưng hình như bộ phim này không nổi tiếng lắm nên mấy hàng cho thuê băng đĩa đều lắc đầu không có. Tìm tới tìm lui cũng không thấy, cậu bèn chọn đại một đĩa CD có vỏ in hình ảnh rất nóng bỏng, hy vọng sẽ lại được thấy những cảnh tương tự.

Trốn ba mẹ xem hết CD nhưng Lâm Sâm thất vọng tràn trề, cô gái mặc bikini khêu gợi, nóng bỏng trên bìa đĩa vốn không dính dáng gì tới nội dung, ôm ấp hôn hít cũng chỉ có một chút, chẳng có gì khiến cậu phải kích động hết. Thật là chán chết!

Cậu bỏ CD đã xem xong vào cặp sách, định mang trả lúc tan học nhưng không ngờ bị Tần Chiêu Chiêu trông thấy. Ban đầu cậu có chút hốt hoảng nhưng thấy bộ dạng biết điều của cô cũng đủ hiểu cô sẽ không dám nói cho ai chuyện này. Có điều, trước khi về cậu thấy ánh mắt cô có phần kỳ quặc nên đã rón rén quay lại rình xem. Kết quả cậu phát hiện ra bí mật của cô.

Cô vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy liều mạng xin cậu đừng mách với giáo viên. Nhìn cái bộ dạng yếu đuối, khéo nép của cô, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng. “Không muốn tôi mách thầy giáo cũng được, có điều cậu phải đáp ứng tôi một chuyện.”

Hôm ấy xem cuốn CD ở nhà chú hai, những phần cơ thể phụ nữ trước kia chưa từng thấy phơi bày trước mắt đã làm chấn động cậu trai mười lăm. Cậu rất muốn tìm hiểu xem thật ra thân thể người khác giới như thế nào, nếu có thể nhìn rồi sờ thử thì không biết có cảm giác gì. Lúc này đây, Tần Chiêu Chiêu như con dê non dâng tới tận miệng, hai mắt đẫm lệ run rẩy trước mặt, nếu cậu đưa ra điều kiện đảm bảo cô không dám chối từ.

Tim đập loạn trong ngực, kích động, căng thẳng, kích thích, mong chờ… Cậu hít thật sâu, đánh bạo quờ hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi về phía cô, định sờ vào ngực cô. Bộ ngực căng tròn của thiếu nữ luôn là thứ hấp dẫn tầm mắt của nam sinh nhất.

Tay còn chưa chạm tới vạt áo, Tần Chiêu Chiêu từ đầu đến cuối vốn ngây ngốc đột nhiên thét lên chói tai, ra sức đẩy cậu. Trong tay cô còn có một con dao sắc lẹm, lưỡi dao không chút khách khí rạch xuống tay phải cậu một nhát. Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, đau đớn dấy lên, cậu nhanh chóng cúi đầu xem thương thế, cô lợi dụng cơ hội chạy mất tăm.

“Thịt dê” không thấy đâu, còn lãnh một nhát dao, làm sao Lâm Sâm có thể nuốt trôi cơn giận này? “Tần Chiêu Chiêu… Tôi sẽ không tha đâu.”

Tới giờ… Lâm Sâm đột nhiên nhận ra, lúc trước kỳ thực nên cứ thế mà quên đi cho xong. Tần Chiêu Chiêu vốn luôn tỏ ra nhẫn nhịn, chịu bắt nạt nhưng… hóa ra lại là con thỏ non có thể cắn người. Cái kiểu cầm dao hung hăng xông vào cậu như vậy rõ ràng là chán sống rồi. Vốn cậu cũng xấu hổ không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong đáy lòng lúc ấy đã bị cô dọa cho phát sợ. Nhất là khi cậu vất vả lắm mới né được nhát dao toàn lực của cô, thấy con dao cắm phập vào tấm bảng đen, mồ hôi lạnh tuôn ướt sống lưng cậu. Điên rồi, con bé này điên rồi!

Sau này nhớ lại chuyện đã xảy ra, Tần Chiêu Chiêu có cảm giác khi đó hẳn mình đã hóa điên thật. Lúc lăm lăm con dao trong tay lao về phía Lâm Sâm, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm: Khinh người quá lắm, lần này tôi liều mạng với cậu. Cô quên hết mọi chuyện, bất chấp hậu quả; nếu không phải Kiều Mục và cán bộ lớp xông vào cản cô lại, không biết cô còn điên cuồng tới mức nào nữa.

Chính Kiều Mục là người giúp cô tỉnh táo lại, cậu và lớp trưởng thay phiên nhau nắm chặt tay cô, cố gắng an ủi để cô yên lòng: “Tần Chiêu Chiêu, không nên xúc động như vậy, mình tin cậu không phải kẻ cắp mà. Là Lâm Sâm cố tình đổ oan cho cậu thôi.”

Tần Chiêu Chiêu lại òa khóc, nước mắt ướt mặt, nức nở không thành tiếng. Kiều Mục tin tưởng cô, cậu ấy tin tưởng cô, với cô như vậy cũng đủ rồi. Cô không sợ cả thế giới này gọi mình là con nhỏ ăn trộm, là đồ ăn cắp; chỉ cần cậu không tin, thì bao nhiêu lạnh nhạt, chế giễu của người đời với cô đều chẳng đáng gì.

Thực tế, không chỉ một mình Kiều Mục tin tưởng cô, giáo viên chủ nhiệm cũng tin cô. Xưa nay cô vẫn luôn tỏ ra là người thành thật, an phận còn Lâm Sâm vốn nổi tiếng là học sinh cá biệt, chuyên kiếm cớ gây sự. Vì thế trong mắt giáo viên, rõ ràng là Lâm Sâm đang giở trò, kiếm chuyện để bắt nạt các bạn nữ. Kết quả, Lâm Sâm bị ban giám hiệu nghiêm khắc xử lý, còn cô thì chẳng bị ảnh hưởng gì.

Đến khi Đàm Hiểu Yến nghe được những chuyện xảy ra hôm ấy, cô không khỏi tán thưởng, cứ tấm tắc mãi: “Chiêu Chiêu, lẽ ra cậu phải sớm tỏ ra lợi hại như thế mới phải. Lần này cậy uy phon