
i nhạc cụ gì? Rõ ràng đàn organ bình thường và phổ thông hơn so với dương cầm nhiều, tại sao Kiều Mục đã học dương cầm rồi giờ còn phải học thêm cái organ electone này?
Chuông báo vào lớp vang lên, cả buổi hôm đó Tần Chiêu Chiêu như ngồi trên mây, hồn vía đã bay đi đâu mất cả, trong đầu toàn những suy tư về Kiều Mục. Cậu lưu lại Thượng Hải để học organ electone, đó là loại đàn gì? Vì sao phải tới tận Thượng Hải mới học được? Ở đây không học được sao?
Tan học, Tần Chiêu Chiêu dạo một vòng qua các tiệm bán nhạc cụ trong thành phố hỏi về organ electone. Cô muốn biết đó là nhạc cụ gì mà có thể níu chân Kiều Mục ở lại Thượng Hải. Nhưng hỏi một lượt không thấy cửa hàng nào bán loại đàn này, một chủ cửa hàng giải thích cho cô: “Organ electone là loại nhạc cụ điện tử có bàn phím rất lớn, kết cấu phức tạp, riêng cây đàn ấy cũng đủ thay thế cho cả một dàn nhạc rồi. Đàn này rất đắt, chỉ những tiệm nhạc cụ ở thành phố lớn mới có sẵn hàng. Ở tỉnh lẻ này không ai dám nhập loại đàn đắt như thế về, năm, bảy năm không bán được, đọng vốn lại đó thì chết.”
Tần Chiêu Chiêu thất vọng trở về. Chẳng trách Kiều Mục vì học đàn mà ở lại Thượng Hải, loại đàn đắt như thế, chốn tỉnh lẻ này không ai bán, cũng chẳng có thầy dạy. Thượng Hải, chỉ có Thượng Hải mới có thể thỏa mãn mơ ước của cậu mà thôi. Thành phố nhỏ bé nơi tỉnh lẻ này sao có thể níu bước chân cậu được?
Kiều Mục đã đi rồi nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn theo thói quen mỗi ngày đến lớp đều liếc nhìn về chỗ cậu ngồi trước kia. Chỗ ngồi trống trải, lòng cô cũng theo đó trống rỗng. Trong đầu cô chỉ thấy toàn bóng dáng cậu, thường vô thức nghĩ và nhung nhớ cậu. Cậu ở Thượng Hải xa xôi có khỏe không? Cậu có hiểu phương ngữ ở đó không? Đồ ở đó có ăn quen không? Có thích ứng được với thời tiết nơi đó không?…
Kiều Mục tới Thượng Hải, vì thế giờ Thượng Hải là nơi Tần Chiêu Chiêu chú ý nhiều nhất.
Trên báo có đưa tin về Thượng Hải, cô sẽ xem đi xem lại vài lần, đi chợ thấy món đồ mang mác Thượng Hải, nếu giá cả phải chăng cô sẽ không do dự bỏ tiền ra mua, tới mục dự báo thời tiết sau giờ thời sự, cô cũng sẽ chủ tâm chờ đón phần tin tức thời tiết ở Thượng Hải…
Nhưng chú ý nhất vẫn là Lăng Minh Mẫn, vì đó là người có tin tức về Kiều Mục. Nếu Kiều Mục có gửi thư về cho cô ấy, đọc thư xong cô ấy và Diệp Thanh sẽ bàn luận mấy câu về tình hình của cậu. Lúc này hai tai của Tần Chiêu Chiêu sẽ cực kỳ nhạy cảm, giống như radar bắt toàn bộ sóng trong những lời bàn luận từ bàn bên truyền ra.
Theo lời hai người kia, Tần Chiêu Chiêu biết ông ngoại của Kiều mục đã mất, bà ngoại chịu đả kích lớn như vậy nên thân thể yếu đi thấy rõ, cậu mợ vừa phải chăm con nhỏ vừa phải lo cho bà đã già nên Kiều Mục không ở cùng nhà với bà ngoại. Mẹ cậu đã thuê một căn nhà khác, hằng ngày ngoài việc chăm sóc con trai chuyện ăn học, bà cũng thường xuyên về thăm thân mẫu. Ba cậu vẫn ở đây nhưng lúc rảnh sẽ tới Thượng Hải thăm nom hai mẹ con họ.
Tần Chiêu Chiêu dụng tâm nghe không sót lời nào, nhớ kĩ từng chữ. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Kiều Mục, có thế nào cô cũng ghi lòng tạc dạ, dứt khoát không quên.
Ngày xuân cảnh sắc tươi đẹp, nhà trường thường theo lệ tổ chức một cuộc du xuân cho học sinh, yêu cầu mỗi em đóng mười lăm đồng lệ phí.
Nếu Kiều Mục còn ở đây, hẳn Tần Chiêu Chiêu sẽ hào hứng với buổi đi chơi này lắm. Được ở cùng cậu, đi chung một con đường, đến chung một nơi thì dẫu không thể sóng vai cùng bước, chỉ kẻ trước người sau với cô cũng là chuyện vô cùng tốt đẹp rồi. Nhưng cậu không ở đây mà ở tận Thượng Hải cách xa vạn dặm nên cô cũng không hứng thú gì, chi bằng tiết kiệm mười lăm đồng còn hơn.
Thế nhưng mẹ lại một mực bắt cô phải đi. “Đi đi chứ, mọi người đi cả sao mình lại không đi? Nhà mình cũng thẳng thiếu mười lăm đồng, đừng để người ta xem thường ba mẹ!”
Gần đây gia cảnh nhà cô đã được cải thiện ít nhiều. Nhà máy quốc doanh Trường Cơ dẫu vẫn ngắc ngoải nhưng những công nhân may mắn chưa bị cho thôi việc cũng mấy tháng không nhận được lương, trong khi các doanh nghiệp tư nhân gặp thời thế bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa, làm ăn phát đạt. Có ông chủ một xưởng cơ khí tư nhân muốn tìm những công nhân lành nghề đã thôi việc của Trường Cơ về làm cho mình, Tần ba và anh em lão hữu gặp được thời cơ ngàn năm có một này bèn kéo nhau tới nương nhờ ông chủ. Tuy nói xưởng tư nhân trả lương đúng hạn hơn nhà máy quốc doanh nhưng cũng chỉ có lương không, mấy thứ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đều bỏ qua, nhưng Tần ba thấy thế cũng tốt lắm rồi. “Mỗi tháng có thu nhập cố định là tốt rồi, còn hơn đi làm thuê bữa nay lo bữa mai.”
Tần ba cũng nhất trí con gái nên đi chơi cùng các bạn. Thế là cô phải đi. Tuy điều kiện nhà cô kém xa các bạn trong lớp nhưng vẫn cố gắng theo phong trào chung.
Kỳ thực, Tần Chiêu Chiêu không hề có hứng thú với chuyến đi chơi xuân này. Xe khách vui tươi, náo nhiệt vào tới tai cô thành một cái chợ vỡ ồn ào, ầm ĩ. Vừa lên xe, các bạn bắt đầu mang đồ ăn vặt ra mời nhau, tất cả đều là: bánh quy, kẹo, khoai tây chiên, rong biển, sô cô la, thịt bò khô, mực xé sợi… Ăn uống no nê, con