
ơi riêng rồi cơ à? Mà cố kể để giễu thằng bạn già ế dài kì này đấy hả?
Lâm đặt cốc nước xuống bàn, ngả người về phía Hoàng Anh
- Thế nào? Thê nào? Tỏ tình chưa? Nàng nói sao rồi? Đồng ý hả? Hôn chứ? Hôn chưa? Đó, tấn công sớm có phải tốt kông?
- Chưa, chưa tỏ gì cả? Chỉ đi chơi bình thường thôi.Nhanh thế thì có khi bị cho mấy tát rồi, ông tướng ạ.
Hoàng Anh cười. Lâu lắm rồi, Lâm mới nhìn thấy cậu bạn thân từ cấp 3
cười. Có lẽ áp lực bệnh viện, có lẽ mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân
khiên Hoàng Anh không thoải mái. Dẫu sao, lúc này Lâm cũng thấy vui lây niềm hạnh phúc giản dị mà Hoàng Anh đang có. Cái cô Linh ấy, Lâm chưa
kịp gặp, chỉ nhìn thấy trong bức ảnh ở nhà cậu bạn. Ấn tượng về một nụ
cười trong vắt, tươi rói và … mạnh mẽ. Và Lâm tin, cô gái ấy là người
duy nhất trên đời có thể đưa Hoàng Anh lên bàn phẫu thuật. Không ít lần, Lâm muốn gặp cô ấy, muốn cầu xin cô ấy cứu lấy Hoàng Anh nhưng hơn ai
hết Lâm cũng hiểu con người Hoàng Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một
tình yêu nhiều hơn là sự thương hại. Và Lâm cũng không hề muốn bạn anh
vì bất cứ điều gì mà phiễn não, đau đớn hơn. Cuộc đời đã cướp đi của cậu ấy quá nhiều.
- Tớ về đây! Để quên điện thoại ngoài cốp xe rồi! Không biết có biến gì không? 5h kém rồi . À quên, tớ nghỉ việc rồi?
- Sao? Nghỉ việc? À, ừ. Cái cô Linh đó có cái gì mà làm cậu cóc cần gì nữa luôn thế không biết? Phải gặp lần mới được.
- Không, gặp rồi cậu sẽ tranh cô ấy với tớ mất!
Hoàng Anh lại cười và chộp vội cái đơn thuốc trên bàn. Vẫy tay chào
Lâm. Đi thẳng. Lâm nhìn cậu bạn thân, khẽ cười. Trên đời này tình yêu
dường như là chút gì thật lãng mạn, mong manh, mơ hồ và dễ vớ nhưng lắm
khi sức mạnh của nó lại thật không tin nổi. Nhất là khi mọi sức mạnh
khác đều trở nên vô nghĩa. Lâm chưa từng yêu sâu sắc để cảm nhận được
điều đó, nhưng anh nhìn thấy nó trong mắt những bệnh nhân bất hạnh của
mình và không ít lần tình yêu làm nên những điều kì diệu mà biết bao
kiến thức y học từ cổ chí kim cũng bó tay.
Linh chưa muốn vào nhà. Cô ngồi nơi bậu cửa gỗ. Mắt hướng không ngước về phía khu vườn Hoàng Lan mà bám đuổi nơi hành lang gỗ đầy những vết xước. Màu thời gian cũ kĩ ẩn hiện dưới những ánh đèn vàng
vọt, yếu ớt. Tại sao Linh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay những bóng
đèn sáng hơn nhỉ? Như mặc định, như bởi nó quá phù hợp với không khí với con người ở đây. Linh không nghĩ được gì trong lúc này. Đầu óc cô mở
toang cho cho mọi luồng suy nghĩ tốc vào, nhưng l; lại không điều gì
thật sự sắc nét. Linh thấy mệt mỏi, cô muốn đầu óc mình thật thảnh thơi. Nhưng nó lại trở nên rối bù. Cô cầm điện thoại lên và nhắn một cái tin
thật tâm cũng không suy nghĩ nhiều:
- Anh về nhà chưa? Tự nhiên em lại muốn khóc! Nhưng mà đừng có đến. Em lại muốn ngủ nữa?
Người nhận : Hoàng Anh. ĐH
Rồi tiện tay cô xóa chữ ĐH (đồng hương), cô muốn gọi anh bằng một cái
tên thân mật hơn một chút. Vì nghĩ về anh về tuổi thơ cháy nắng, lòng
Linh lại nhẹ nhàng đến vậy. Nhưng nghĩ mãi không được tên nào hay ho nên cô để lại duy 2 chứ: Hoàng Anh. Nếu biết việc này, có lẽ Hoàng Anh cũng đủ vui rồi. Người con trai ấy đã đợi Linh suốt 10 năm, đã đi sau cô
suốt 3 năm bão tố và hôm nay ngày đầu tiên dám bước lên trước Linh.
- Trời ơi,mai đi làm về anh cho đi ăn kem bờ hồ tiếp. Chắc hôm nay mình
ăn mất cái cuối đây mà. Khổ chưa? Nín đi, mai đến cho năm cái.
Linh phì cười. Ừ, cô biết Hoàng anh đùa và kiểu đùa cũng thật ngốc xít,
nhưng nó cũng làm cô thấy mình bé con đến vậy. Cách nói chuyện nhẹ nhàng của Hoàng Anh làm Linh thấy dễ chịu. Trong lòng Linh bất giác có sự so sánh, không phải với Dương mà là Vũ.
Linh bất giác đưa tay lên môi mình, cảm giác lúc đo lại hiện về nguyên
vẹn. Một chút đam mê, một chút yêu thương, một chút bối rối nhưng nhiều
hơn là ám ảnh, là ân hận. Lâu lắm rồi, cô mới lại hôn. Và nụ hôn với
Linh gần như là một sự kiểm chứng. Yêu, không yêu? Nụ hôn sẽ giúp mỗi
chúng ta trả lời. Đó thật sự là một sự hòa quyện ngọt ngào và lãng mạn.
Nhưng , chính trong giây phút ngày hôm nay, cô lại không hiểu tình cảm
của bản thân mình. Dẫu luôn ý thức rõ rang người con trai ây không phải
Dương, dẫu luôn nhắc bản thân rằng phải dừng lại, đã không ít lần trong
khoảnh khắc ấy, Linh them được đáp lại, được hôn anh. Và phải rất lâu
sau lí trí trong cô mới có thể gượng dậy để đẩy Vũ ra.
- Vẫn đang khóc à Linh Strong đờ iên, Strong mà thế à. Mạnh mẽ lên cái xem đi nào?
Lại là tin nhắn của Hoàng Anh. Linh nhoẻo cười, reply:
- Linh Strong đã thôi khóc anh nhé. Em đi ngủ đây. Mai nhé, 5h30 ở Hoàng Gia nhé! Em ăn 7 cái đó!
- Ok. Thưa sếp Strong!
Linh lại cười, một vài cánh hoàng lan đáp xuống cạnh chân. Linh đưa lên mũi. Hít mạnh. Mùi thơm nhẹ nhàng thấm vào luồng không khí quanh cô.
Linh có cảm giác toàn thân như được bao phủ bởi một làn hương thật trong trẻo và êm dịu. Cô sờ tay lên má mình, vuốt nhẹ. Hương đêm trong lành
đang nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, khiến Linh thấy mọi chuyện vừa trôi qua chảy tan đi, còn lại chỉ là những niềm vui và ngọt ngào êm ái. Có phải Linh đã