
cửa sổ bên cạnh, mà
phía sau vừa lúc có một cây cột dùng để che trụ thân thể của hắn.
Ở phiến cửa sổ phía dưới, vừa lúc là vị trí lễ đường biên tường, nơi này có
một tiểu khối không, rất dài thật tiện ẩn mình.
Hắn nhớ chỗ bị Tu Nguyệt lầm cho rằng hắn là Niếp Tích, lúc này hắn lưu ý
đến . Bởi vì vừa mới ở trên xe đại ba, hắn nhìn thấy lễ đường không có người
bảo vệ, cho nên mới quyết định đi về lối này.
Niếp ngân mở ra cửa sổ đi xuống, lại ép sát tại bức tượng lễ đường, theo cửa
sổ lễ đường nhìn lại ánh đèn hiện lên vẻ u ám , toàn bộ bên trong lễ đường mọi
thứ không được tốt, chiếc quan tài vẫn đặt nguyên tại chỗ.
Đúng vậy, thi thể này là thứ hãm hại hắn vào mọi người lớn nhất , muốn chứng
minh hắn chết hay chưa phải dựa vào thứ này.
Niếp ngân dùng lực chống đỡ, thắt lưng căng thẳng, thoải mái mà dùng lực
trước lên cửa sổ, đi tới bên trong lễ đường .
Chiếc ghế hỗn loạn, trên thềm và quan tài đầy vết đạn, nơi này tất cả đều giống
như hôm trước hắn rời đi.
Xem ra sau khi bọn họ rời khỏi đây, Niếp môn chắc đã xảy ra chuyện gì đó, làm
cho bọn họ không có nhàn rỗi bận tâm đến nơi đây, đôi mày kiếm của Niếp
Ngân nhúi chặt, có một loại dự cảm không tốt.
Đến gần quan tài, Niếp Ngân cảnh giác mởi nắp, ngọn đèn thập phần hôn ám,
nhưng vẫn có thể nhìn rõ, bên trong không thấy thi thể .
“Quả nhiên không dễ dàng như vậy.” Hắn cười lạnh một tiếng, lại nhẹ nhàng
đậy nắp lại.
Chuyện này Niếp Ngân cũng đã dự tính trước được, cho nên hắn cũng không
có cảm thấy giật mình, trong lòng hắn biết rõ đối phương đã có chuẩn bị, thi thể
nếu không ở nơi này, thì chỉ có một nơi đó chính là mật thất. Bất quá hắn còn có
một chuyện đến đây tìm hiểu.
Xoay người, hắn bình tĩnh nhảy ra cửa sổ, tiếp tục theo dõi.
Người hầu Niếp môn tuy rằng rất nhiều đến mấy trăm người,nhân viên bảo
toàn cũng đều phải trải qua kiểm tra nhưng đối với Niếp Ngân mà nói số lượng
này quá ít .
Đơn giản đi tìm vài chỗ Niếp Ngân ở cửa sau biệt thự bên cạnh phát hiện một
căn phòng.
Hắn đi đến cửa, nhẹ nhàng mở khẽ, quan sát một chút.
Bên trong tổng cộng có ba người, đều là thân bảo vệ chế phục, ngã trái ngã
phải tựa vào ghế trên, hắn chân bắt chéo nhìn lên màn hình, nhìn bọn họ hẳn
thấy thực mỏi mệt.
Cũng khó trách, trong Niếp môn có rất nhiều camera ở bên trong phòng này có
rất nhiều khối màn hình Niếp môn không có chỗ nào gọi là bí mật.
Niếp Ngân thấy mình đi vào Niếp môn cả quá trình mở nắp quan tài, thế nhưng
ngay cả một chút thanh âm đều không phát ra, cho nên trong phòng ba người
căn bản không có phát hiện đã có người đột nhập.
Tốc độ cực nhanh cực mạnh, chỉ nghe thấy một âm thanh gãy, đã có hai người
bị Niếp Ngân đánh trúng gáy hôn mê bất tỉnh, bây giờ chỉ còn một người,
nhưng cũng đã bị một khẩu súng ấn vào mi tâm hắn.
“Không nên! Không nên!” Người bảo vệ cầu xin tha thứ nói, nhưng một bàn tay
không thành thật thân hướng về cái điều khiển định ấn xuống.
Niếp ngân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bắn viên đạn trong nháy mắt đục lỗ một
lỗ trên cánh tay hắn, người bảo vệ ôm miệng vết thương ở cánh tay, nằm trên
mặt đất lăn lộn vì đau.
Niếp ngân một phen túm lấy đầu của hắn, lại dùng súng ấn tại mi tâm của hắn,
khóe môi nói một câu, bình tĩnh làm cho người ta phải khiếp sợ:“Ta hy vọng
ngươi không có một chút không thành thật, nói cho ta biết, toàn bộ biệt thự, có
phải có vài phòng không cho phép người hầu đi vào?”
Bảo vệ kích động hô lớn:“Tôi không biết, tôi mới tới , thật sự không biết!”
Vừa dứt lời, Niếp ngân liền bóp còi súng.
“Đến địa ngục đi, cùng với bằng hứu của ngươi mà nói những lời này.” Niếp
ngân nhíu mi đầu, sau đó hắn nhìn về màn hình trên tường, mấy trăm khối màn
hình ở trước mắt hắn người đến người đi, mày hắn trầm thấp, có chút đăm
chiêu.
Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải đến đây theo dõi, mà là một
bí mật khác.
Vì muốn tìm chứng cứ Niếp Tích và mình trong sạch, Niếp Ngân một mình một
người bí quá hoá liều, trở về Niếp môn.
Nhưng mà, Niếp môn rất rộng có thể so sánh với hoàng cung thời xưa, làm cho
hắn muốn tìm cái gì đó cũng không dễ dàng .
Bất quá hắn là một chủ thượng của hội sát thủ baby-M, hắn từng một mình đến
Nhà Trắng ám sát một vị quan chức, xong việc không để lại một dấu vết nào,
đến nay một chút manh mối cũng không có.
Ở trong này, tất nhiên hắn cũng có cách.
Tuy rằng rất nhiều bảo vệ, nhưng Niếp Ngân đã thành công đột nhập vào biệt
thự theo dõi bên trong, trong nháy mắt hạ ba tên nhân viên bảo vệ, nhanh chóng
đến ở trên đài quan sát.
Tìm được thứ quen thuộc mà ngày xưa đã được học, Niếp Ngân ấn phím “Đóng” , mấy trăm khối màn hình đã tắt, ti vi theo dõi ở đây thật nhiều, làm cho
người cảm thấy hoa mát.
Ngày hôm này Niếp Ngân thật thoải mái mà đi vòa Niếp môn, điều chỉnh khôi
phục lại mài hình, không ngóc ngách nào của Niếp môn là không có.
Tua lại đoạn ghi hình, Niếp Ngân tìm thấy hình ảnh hắn bị mọi người khiêng đi,
hắn chật vật thật không chụi nổi, bị vài người nâng đi, bộ dạng lúc đó đang bất
tỉnh.
Xem đến đây, Niếp Ngân cười cười tự giễu, ngày tr