Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326641

Bình chọn: 7.5.00/10/664 lượt.

ó thời gian để ý mấy thứ đó, hắn rất nhanh chóng đi

dọc mép tường bắt đầu tìm cửa vào, điều khiển từ xa trong tay, hắn nhanh

chóng ấn nút .

Quả nhiên, có một cái tượng mộc dũng bên cạnh, truyền ra và đáp lại âm thanh

của điều khiển từ xa, hắn thật không nghĩ ra đây là cửa, lấy trung gian(ở giữa)

làm trục chậm rãi xoay tròn .

Niếp Ngân đi vào bên trong, cũng phát hiện thang máy rất quen thuộc, hắn nắm

chặt thời gian ấn cái nút xuống, thang máy vuông hạ xuống.

Qua đã lâu, thang máy ngừng lại, lúc này tính nhẫn lại của Niếp Ngân cũng đã

cực hạn, cửa thang máy mở ra hắn liền vội vàng chạy đi ra ngoài.

Khung cảnh quen thuộc, Niếp Ngân ngân dễ dàng liền tìm được chỗ nhốt Lãnh

Tang Thanh.

Có lẽ là nghĩ đến cô bị trói ở đây quá lâu nên trong lòng hắn thực cấp tốc. Có lẽ

là hắn thực tức giận, căn bản không muốn văn minh đi vào, đi tới cửa, Niếp

Ngân không hề nghĩ ngợi, phi thân liền đem cửa phòng đá văng ra.

Cửa bị đá mà khung cửa cũng chậm rãi rơi xuống đất.

Ngay lúc cửa gỗ rơi xuống mặt đất thì phát ra rất nhiều tiếng súng đồng thanh

vang lên, Niếp Ngân thấy trong phòng có hơn chục người, cùng có hơn mười

khẩu súng.

Mà hắn vừa xoay người, lại phát hiện đường lui cũng đã bị một nhóm người

khác chặt chẽ vây quanh .

Trúng kế !

Niếp Ngân híp lại hai mắt, như dã thú nhìn quẹt qua những người xung quanh.

Tất cả mọi người đều giơ súng lên hướng về Niếp Ngân, đem hắn bức đến

bên trong đại sảnh.

Ánh mắt Niếp Ngân hung ác dị thường, trải qua huấn luyện khắc nghiệt, sớm

đã tôi luyện bình tĩnh đến mức tuyệt vời, hắn nhìn trộm mỗi một góc căn phòng

dự tính thiên cơ.

Lúc này, mật thất thông quan phiến cửa thang máy lại mở ra , Tiêu Tông từ bên

tròng đi ra.

“Không nghĩ tới chuyện này phải không, chuyện này sẽ cho ngươi giật mình.”

Tiêu Tông cười, đẩy đám người ra, lắc lắc đi tới trước mặt Niếp Ngân , sau đó

hắn lại kích động lùi về phía sau vài bước, đứng cách Niếp Ngân hai thước,

bởi vì hắn nhớ tới thân thủ của Niếp Ngân .

Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, lộ vẻ hèn mọn nhìn Tiêu Tông.

“Cười cái gì?” Thấy cái loại ánh mắt này, Tiêu Tông có chút không kiên nhẫn,

đoạt lấy súng của người bên cạnh, hung tợn chỉ vào Niếp Ngân:“Thật đáng

buồn cho mày, không thể tưởng được sẽ chết trong tay của tao ?”

Niếp Ngân vẫn như cũ khinh bỉ hắn, trên mặt bình tĩnh lộ vẻ ý cười:“Rawson

quản gia chuẩn bị thật đúng là chu đáo.”

“Không thể tưởng được ? Rawson tiên sinh dự đoán như thần, mày sẽ đến đây

phá hư chứng cớ, cho nên đã sớm an bài rất tốt ”

“Vị hôn thê Thanh nhi của tôi, không ở nơi này , tôi cũng yên tâm hơn.” Niếp

Ngân biết Tiêu Tông vì cái gì mà hận mình, cho nên cố ý chọc giận hắn.

Sắc mặt Tiêu Tông trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, rít gào đối Niếp Ngân

quát:“Mày không được kêu cô ấy là Thanh Nhi! Cô ấy cũng không phải vị hôn

thê của mày!”

Hắn rống lên thở phì phò:“Bất quá, thực bất hạnh nói cho mày, Tang Thanh cô

ấy thật đúng là có tại nơi này.”

Niếp Ngân nghe vậy, mày kiếm chợt nhíu chặt lại, lạnh lung nhìn Tiêu Tông.

Tiêu tông nói tiếp:“Ngày đó các người vừa mới đi, cô ấy ngốc nghếch trở lại.

Vì mày, cô ấy có nguy hiểm cũng không sợ. Mày nói, vì muốn có được Thanh

nhi, tao còn có thể để mày sống trên đời sao? Hả?”

Tiếp theo hắn lại giơ súng lên, hung ác chĩa vào Niếp Ngân, trừng mắt như con

thú gầm lên:“Mày nói xem! Tao còn có thể buông tha mày sao? Mày nói đi!”

Khuôn mặt Niếp Ngân nghiêm túc, giọng điệu trầm thấp:“Thanh Nhi ở đâu?”

“Tao đã nói rồi, mày , không, được, kêu, cô ấy, là , Thanh, nhi!” Tiêu Tông gầm

lên từng tiếng , lúc này đã không thể chế được.

Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt càng thêm hèn mọn nhìn Tiêu

Tông:“Thân là nam nhi, mày thật đúng là nhục nhã. Tao vốn nghĩ mày trong long

ích kỉ, ghen tị thành hận, trong lúc nhất thời bị lạc mất chính mình. Hãy nhìn lại bộ

dạng này của mày đi, tao cảm thấy tính cách của mày có vấn đề, đời này nhất

định thất bại, nhất định cả đời sẽ làm cho người ta khinh thường , hơn nữa,

vĩnh viễn không có được cô ấy, vĩnh viễn.”

Hắn bình tĩnh nhìn súng trong tay Tiêu Tông , tiếp tục nói:“ Mày lấy súng chĩa vào

người tao, ta ngược lại tuyệt không lo lắng, bởi vì mày là một người đàn ông

thất bại, dù khoảng cách này, mày cũng bắn không trúng tao.”

Nghe xong lời nói này của Niếp Ngân , Tiêu Tông cả người đều điên lên, hắn

phẫn nộ đem súng hướng lên, chĩa về phía Niếp Ngân, nhưng lúc này toàn thân

hắn đều run run mãnh liệt, bao gồm cánh tay hắn đang cầm súng, lời nói của

Niếp Ngân làm cho hắn không khống chế được mình.

“Có cơ hội.” Cặp mắt chim ưng của Niếp ngân trầm xuống, hiện lên một tia tinh

quang.

“Pàng, pàng, pàng” Liên tục nổ súng, viên đạn ở trong họng súng gào thét mà

ra.

Niếp Ngân nhìn thấy từng động tác, đã ngồi xổm xuống, dùng sức toàn bộ thân

thể trong nháy mắt đã né ra ngoài, trên mặt đất chân quay một vòng dưới đảo

qua, Tiêu Tông nhất thời lảo đảo té lăn trên đất.

Niếp ngân xoay người lấy súng của mình ra, để tại trên đầu Tiêu Tông .

“Bảo bọn họ buông súng xuống.” Niếp Ngân lạnh lung ra mệnh lệnh.

Như


Teya Salat