XtGem Forum catalog
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

mắt hắn , trên màn hình tràn

đầy hình ảnh ở đây.

Hắn nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, đi nhanh, vừa muốn đi tới, một khẩu

súng lặng yên không một tiếng động để ở tại gáy hắn, sau đó truyền đến

một tiếng cười quen thuộc.

Niếp Ngân hai tay giơ lên, hơi hơi hồi đầu:“Là ngươi?”

Editor: Mã Mã

Trong biệt thự có một căn phòng, không lớn, sương khói lượn lờ, bởi

vì do La Sâm quản gia và Niếp Nhân Nghĩa đang hút xì gà, bọn họ đã liên

tục hút mấy điếu , làm cho căn phòng trắng xoá một mảnh.

Nhưng có một thứ nhiều hơn cả khói đó là nghi ngờ của bọn chúng, tràn ngập toàn bộ phòng.

La Sâm quản gia đứng ở trước cửa sổ, có chút căng thẳng, không cam

lòng như cũ nhìn toàn bộ đình viện, Niếp Nhân Nghĩa một thân một mình

ngồi trên một chiếc ghế so pha, đùa nghịch biên kính tơ vàng, suy nghĩ

khổ tưởng, còn Isabella thong thả đi đi lại lại trong căn phòng không

lớn lắm này , bà ta có chút vội vàng xao động.

“Tôi cảm thấy Niếp Ngân và Niếp Tích hẳn là đã chết ở Lạp Tư Duy Gia

Tư rồi, loại khả năng này cũng khá lớn, dù sao bọn lính đánh thuê này

người người thân kinh bách chiến, hơn trăm người muốn giết chiết hai

người sao có thể chạy thoát.” Niếp Nhân Nghĩa buông biên kính mắt trong

tay, phân tích nói.

La Sâm không đáp lại hắn, ánh mắt trói chặt, vẫn âm trầm nhìn ra

ngoài cửa sổ như cũ, hắn biết lúc trước ở Lạp Tư Duy Gia Tư, trước lúc

hắn đi, hắn đã nhìn thấy viện binh của Niếp Ngân, tuy rằng chỉ có vài

người, đối bọn lính đánh thuê này mà nói căn bản không làm nên chuyện

gì, nhưng hắn vẫn không tin Niếp Ngân cùng Niếp Tích sẽ dễ dàng ở nơi đó như vậy.

Niếp Nhân Nghĩa nhìn thấy La Sâm không để ý đến hắn, cũng không nói nữa.

Isabella dừng bước, nếu có chút đăm chiêu nói:“Niếp Ngân cùng Niếp

Tích có thể đã thoát khỏi đêm đó, bọn họ biết hôm nay thẩm phán bọ họ

phải chết, cho nên hy sinh một để giữ hai , rồi hai người bọn họ chờ

thời cơ báo thù.”

La Sâm vẫn không nói gì như cũ, vắt hết óc tự hỏi làm cho hắn đau cả

đầu, hắn nhắm hai mắt lại, lấy tay chỉ xoa xoa huyết thái dương, thở dài một hơi.

“Hai bọn chúng không yếu đuối như vậy, vì sinh tồn của mình mà để cha ruột mình chết.” Hắn thản nhiên nói một câu, tiếng nói có chút khàn

khàn.

“Sự thật đã xảy ra trước mắt , nên xảy ra đều đã xảy ra, cũng chỉ có

hai loại khả năng này thôi, chẳng lẽ không đúng sao?” Niếp Nhân Nghĩa từ trên sô pha đứng lên, bởi vì lo lắng mà lại trăm tư(tự hỏi) không thể

này giải, giờ phút này hắn có chút xao động.

La Sâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Niếp Nhân Nghĩa, biểu tình uy nghiêm,

người kia làm loạn nên hắn không vui :“ Ngâm miệng lại, ông là tên vô

dụng, nghĩ mình giỏi sao!”

Nghe thấy La Sâm răn dạy như vậy, trong lòng Niếp Nhân Nghĩa buồn bực cùng hỏa diệm lại bùng lên, hắn đi từng bước đến trước mặt La Sâm, mở

to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn hô:“Ông chớ quên, về sau Niếp môn có chủ

nhân là tôi, ông hiện tại phải là lấy lòng tôi, phụ trợ tôi!”

La Sâm bị hắn nói vậy còn chút mất kiên nhẫn , nhưng nghĩ nghĩ vẫn

phải nhịn xuống, nhìn Niếp Nhân Nghĩa, hắn cười lạnh một tiếng, không

nói gì thêm, đối La Sâm mà nói, Niếp Nhân Nghĩa này bây giờ vẫn còn là

quân cờ có giá trị.

Hắn xoay người, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay tiếp tục xoa

thái dương, nhưng lại không thể làm cho đầu hắn đỡ đau, sự thật xảy ra

trước mắt , cũng chỉ có hai loại khả năng này, nhưng hai loại khả năng

này đặt ở trên người ba cha con bọn họ lại không có khả năng, nếu Niếp

Ngân cùng Niếp Tích thật sự đã chết ở Lạp Tư Duy Gia Tư , Niếp Nhân Quân tự nhiên biết là ai làm, theo tính cách hắn thì hắn sẽ dẫn một đội quân vào ban đêm đến đánh mình chứ, tuyệt không đợi tới hôm nay mới giải

quyết chuyện này, mà nếu Niếp Nhân Quân thật sự dùng tính mạng để bảo vệ tính mạng hai đứa con mình thì Niếp Ngân cùng Niếp Tích là tuyệt đối sẽ không đồng ý , bọn họ căn bản không phải người như thế, nếu không cũng

sẽ không khó đối phó như vậy, vì sao cha bọn họ bị phạt mà chúng không

cứu? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn Niếp Nhân Quân bị phạt?

......

“Nguy rồi!”

La Sâm đột nhiên gian phản ứng cái gì đó, một quyền nện ở trên cửa

sổ, sao đó xoay người, cấp tốc đi ra cửa:“Đi theo tôi đi xem thi thể

Niếp Nhân quân! Mau!”

Hai người kia sửng sốt, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, lại chỉ có thể im lặng, lập tức gắt gao đi theo phía sau hắn.

Chạy một đường, ba người lại không dám đi cùng nhau quá thân cận, sợ

bị người khác hoài nghi đến quan hệ của bọn họ, vào phòng y tế , Niếp

Nhân Nghĩa đi trước, bởi vì La Sâm không có tư cách kiểm tra thi thể.

“Niếp Nhân quân thật lại giảo hoạt như vậy, ngất đi để lừa gạt mọi

người sao? Chẳng lẽ là thuốc tiêm cho hắn là tay chân hắn động thủ?”

Niếp Nhân Nghĩa quay đầu nói với La Sâm.

Những lời này không hề hữu ích, La Sâm tất nhiên không để ý đến hắn,

nhưng mà vào lúc này, trong lòng hắn có một cái tiếp thu khí “Đích đích” vang lên. (gân giống bộ đàm nhé)

“Khoan đã!” Hắn kêu mọi người dừng cước bộ.

Hai người quay đầu, một bộ mờ mịt.

“Có người đang ở phòng theo dõi lầu bốn của biệt thự.” La Sâm gầm nhẹ nói, sau đó