
Sâm nghe đến mấy câu này, lớn tiếng kêu lên, giơ súng trong tay, chĩa vào Tu Nguyệt.
"Không được giết cô ta!" Isabella hô to một tiếng đẩy tay hắn xuống.
Nhìn cảnh tượng này, trong mặt Tu Nguyệt nháy hiện lên một tia đắc ý.
Khuôn mặt Rawson kinh ngạc, khó hiểu nhìn Isabella trong cơn giận dữ hô: "Sao vậy? Cô!"
Isabella kiên quyết, không để lối thoát cảnh cáo Rawon một chút: "Tôi muốn nghe cô ta nói xong!"
Tu Nguyệt đứng lên, thâm thở một hơi, phẫn hận nhìn Rawson : "Chính
là lần trước ở Las Vegas, nếu không phải bị các người bắt lại, Niếp Tích nhất định phải chết. Lúc tôi bị bắt, đã đem toàn bộ kế hoạch nói cho
Rawson quản gia , hắn còn bảo tôi tiếp tục giám thị Niếp Tích, để tôi
chạy, chuyện đó các người một chút cũng không biết sao? Khi đó tôi bị
trói mà nhanh như vậy tự mình đào tẩu được?"
(Las Vegas nơi đánh bạc nổi tiếng cứ nhắc tới nơi đó thì sẽ nhắc tới sòng bạc= Lạp Tư Duy Gia Tư)
"Thì ra ông để cho cô ta chạy !" Răng nanh Niếp Nhân Nghĩa đều đã cắn vang lên.
"Không nên nghe cô ta nói bậy! Tôi giết cô ta!" Rawson giận quát một
tiếng, đẩy Isabella ra, lại giơ súng lên, nhưng tay vừa nâng lên một nửa thì Niếp Nhân Nghĩa đánh một trọng quyền đánh vào mặt hắn , bởi vì
không phòng bị, hắn lảo đảo lui lại về sau mấy bước.
" Rawson! Ông giết con tôi! Tôi muốn ông đền mạng!" Niếp Nhân Nghĩa giống như chó điên, đánh quyền đầu hướng về Rawson.
Mắt đẹp Tu Nguyệt dạo qua một vòng, vì muốn mình an toàn, nàng lập tức nhảy tới phía sau Isabella, trong lòng mừng thầm.
Editor: Mã Mã
Lãnh Tang Thanh đã hẹ chỗ gặp Cung Quý Dương.
Trên mặt cô không có trang điểm gì, ngay cả tóc cũng không có tâm
tình đi sửa sang lại, sắc mặt tái nhợt, xám như tro tàn, nhưng trong
lòng lại giống như lửa đốt vô cùng lo lắng, hiện tại mỗi một kim giây
nhảy lên, cô rất long lòng.
Chuyện này cô không nói cho những người khác, bởi vì cô ở bên cạnh
bốn người đại ca kia cũng chỉ có Cung Quý Dương là người nói chuyện tốt
nhất, nếu đổi là anh trai Lãnh Thiên Dục hay là ca ca Lăng Thiếu Đường,
thì ngay cả khả năng nói chuyện cũng không thể nói rõ mà sẽ bị khiêng đi ngay lập tức.
Nhưng cô vẫn tin rằng Niếp Ngân sẽ không có việc gì , bởi vì chính
miệng hắn nói với cô là sẽ không có việc gì, tuy lo lắng nhưng tận đáy
lòng cô vẫn tin người đàn ông này chỉ cần nói ra cái gì thì nhất định sẽ làm được , nhưng khi buổi sáng Tần quản gia chuyền đạt lại lời của hắn
thì tất cả những tin tưởng trong lòng cô đều biến mất , nếu thật sự
không có việc gì, hắn nhất định sẽ không nói như vậy .
Cơ hồ cứ mỗi mười giây cô lại xem đồng hồ một lần, cô cảm thấy mình đã đứng không nổi.
Không thấy ai chỉ nghe tiếng động phía trước, tiềng động của mô-tơ từ xa tới gần, một chiếc Ferrari đỏ xuất hiện trong tầm mắt nàng, lại làm
một tốc độ như tia chớp , trong nháy mắt ngừng ở trước mắt nàng.
Cung Quý Dương từ trong xe đi ra, nhìn bộng dang tiều tụy đáng thương của Lãnh Tang Thanh , đi nhanh vai bước hắn tới ôm cô.
Lãnh Tang Thanh nhìn thấy Cung Quý Dương, vừa muốn mở miệng nói cái
gì đó thì nước mắt lại trào ra đến bên miệng giọng nói cũng chuyển thành tiếng khóc.
Chuyện này làm cho Cung Quý Dương sợ hãi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thân
thể nhỏ của Lãnh Tang Thanh, vội vàng hỏi nàng: "Làm sao vậy? Thanh Nhi, bị khó dễ sao?"
Lãnh Tang Thanh nắm chặt thời gian lau đi nước mắt, bây giờ không có
thời gian để cho cô khóc, cô cầm cánh tay Cung Quý Dương, vội vàng nói:
"Quý Dương ca, có thể giúp em cứu Niếp Ngân không? Van cầu anh !"
Cung Quý Dương sửng sốt, đầu óc mờ mịt, hai bên lông mi nhích lên: "A? Sao lại cứu cậu ta? Cậu ta lại làm sao vậy?"
"Bọn họ bị người trong Niếp môn đổ oan, hôm nay là ngày thẩm phán
Niếp môn, tóm lại là lành ít dữ nhiều, anh có thể giúp em cứu anh ấy
không?" Mặt Lãnh Tang Thanh đã bị nước mắt tẩm ướt hoàn toàn, nhìn Cung
Quý Dương như vị cứu tinh.
Nhìn thấy Lãnh Tang Thanh lòng nóng như lửa đốt, Cung Quý Dương cũng
còn rối lên: " Trong Niếp môn có ngày thẩm phán này, anh cũng đã ghe
qua..." Khi nói chuyện, hắn nhìn đồng hồ của mình, khuôn mặt quẫn ý tiếp tục nói: "Lúc này hẳn là đã xong rồi, chỉ sợ..."
Lãnh Tang Thanh cũng đã nghĩ tới điểm này từ lâu, hắn đi từ trời sáng tinh mơ, hiện tại đã đến buổi chiều , nên phát sinh ra chuyện gì thì
cũng đã xảy ra rồi, nhưng cô vẫn kiên quyết hô: "Quý Dương ca, em biết!
Nhưng cho dù chỉ còn thi thể , em cũng muốn nhìn thấy anh ấy, anh nhất
định phải giúp em nghĩ biện pháp!" (gặp quá đúng người, hắn có IQ cao
nhất trong tứ đại tài phiệt)
Cung Quý Dương thở dài một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc khó gặp, nhìn
chằm chằm Lãnh Tang Thanh, răn dạy hô: "Có phải em thật sự đã rất yêu
câu ta hay không , em biết hắn là loại người gì sao?"
Lãnh Tang Thanh không trần trừ gì ngẩng đầu nói: "Vâng! Yêu thương ! Khăng khăng một mực là thứ này!"
"Thế giới này người đàn ông nào em cũng có thể yêu, nhưn duy độc cậu
ta em không thể yêu! Cậu ta tiếp cận em nhất định không có cái gì tốt
cả!" Cung Quý Dương đánh đáy lòng Lãnh Tang Thanh đang sốt ruột, cô và
hắn coi nhau như an hem