
súng vào đầu hắn, chỉ mành treo
chuông, sau đó Niếp Ngân nhảy về phía trước, phi thân một cước đá văng
Cung Quý Dương ra, một tiếng súng rách trời vang lên, viên đạn suýt nữa
thì lấy cái mệnh của Cung Quý Dương.
(đây có gọi là trả thù không ta )
"A cái hỗn đản nhà cậu! Sao dùng lớn lực như vậy!" Cung Quý Dương từ
dưới dất đứng dậy, dùng tay xoa ngực, vì đau mà nước mắt rất nhanh tuôn
ra .
Chỉ thấy Niếp Ngân dùng một thuật chuyên nghiệp, bắt lấy hai tay
Rawson để sau lưng, đầu gối gắt gao để ở đỉnh xương sống của Rawson, cố
hết sức ấn xuống: "Đừng dài dòng, mau tới đây hỗ trợ!"
"Cậu ra lệnh cho tôi sao? Cậu có cái tư cách gì mà nói với một người
ân nhân cứu mạng cậu hai lần như vậy!" Cung Quý Dương thực khó chịu ngữ
khí của Niếp Ngân, nhưng hắn không có lưu ý đến, chính mình đã áp đảo
trên đùi Rawson, giúp đỡ Niếp Ngân.
Niếp Tích và Niếp Nhân Quân cùng một lúc nhảy tới, tất cả đều ở trên
người Rawson, bọn họ rất rõ người này đã dùng thuốc, thể lực sẽ trở lên
vô cùng đáng sợ.
Bốn người đè ở trên người Rawson, tựa hồ vừa mới có thể chống lại sức mạnh của hắn, những người khác cũng đang chạy tới giúp, Niếp Ngân lấy
tay cố hết sức nhắm ngay vào huyết thái dương của Rawson, muốn chuẩn bị
cho hắn đòn trí mạng.
"A!" Rawson rống to một tiếng, đứng mạnh lên, toàn thân bốn người bị đẩy ra.
Editor: Mã Mã
Trong phòng hội nghị lầu hai đang diễn ra trận đấu kịch liệt trong im lặng , mảnh gãy của cái bàn hỗn độn đang ở các góc, trên màn hình máy
tính có người đang chờ thời cơ chậm rãi qua lại, không quá bao lâu liền
đổi thành một mảnh tối đen, bước vào trạng thái lặng như tờ, “bằng
thượng đăng quản” không biết vì sao giờ phút này bắt đầu lúc sáng lúc
tối, thường thường sẽ phát ra ánh sáng điện, âm thanh "Chi chi".(tiếng
điện bị nhiễm)
"Ầm!" Một thanh âm vang lên, trữ vật quỹ bắt đầu kịch liệt lắc lư.
(mọi người cứ coi trữ vật quỹ và bằng thượng đảng quản là cái gì đó, m cx không ra lắm)
Chớp lên với biên độ càng lúc càng lớn, phát ra thanh âm cũng càng
ngày càng vang, đến cuối cùng, trong trữ vật quỹ môn bị một lực lớn đá
văng ra, thân ảnh Tu Nguyệt từ bên trong găn tủ ngã ta.
Hai cổ tay cô bị dây thừng trói, hai chân từ đầu gối đến cổ chân cũng bị buộc gắt gao , miệng cũng bị bịt kín, may mà bởi vì thời gian quá
nhanh, vải bịt cũng không có cột chắc, Tu Nguyệt hoạt động vài cái cằm,
miếng vảikia liền rơi xuống.
Cô ủy khuất và phẫn hận, trên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn còn giữ lại hồng ấn do vải bố để lại, trên trán cao cao nhô lên một cái cục to như
quả trứng gà, đây là vừa mới bị đánh đến choáng váng nên mới lưu lại.
Tuy sau khi tỉnh lại đau đớn làm cho cô khó có thể chịu được, nhưng
cô vẫn không có bận tâm nhiều như vậy, thử lấy tay cởi dây thừng ở cổ
chân, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách còn kém rất lớn, cô giãy dụa từ trên
mặt đất để đứng thẳng lên, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa.
——————————————————
Rawson giận dữ gầm lên, giống như một cự hùng quật dựng lên, bốn người đèn lên người hắn bị văng ra, ngã trái ngã phải.
Tuy trong phòng không ai là đối thủ của hắn, nhưng hắn biết đối
phương có nhiều người, ở trong này dây dưa thì đối với mình cũng không
lợi, hiện tại phải nhanh trốn đi ra bên ngoài, bên ngoài phần lớn là thủ hạ của hắn, nơi đó mới có thể an toàn.
Rawson khởi động thân thể, không hề do dự, mở cửa liền chạy tới hành
lang mặc kệ vết thương do vừa rồi bị bốn bọn họ công kích, đều không có
ảnh hưởng đến tốc độ vào giờ phút này của hắn.
"Không thể để cho hắn rời đi nơi này!" Niếp Nhân Quân cách cửa gần
nhất, hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, một phen đoạt lấy
súng trong tay lính đánh thuê.
Hắn giơ súng lên chỉ vào Rawson , Isabella kêu khóc bổ nhào vào hắn,
cầu xin hắn: "Không thể nổ súng! Con của tôi còn trên tay hắn!"
(lần trước NN chỉ bảo sẽ an toàn cho con bà ta thôi nhé)
Niếp Nhân Quân căm tức bà ta, khẩu súng thu trở về, mà lúc này, thân ảnh Niếp Ngân đã vọt đến ngoài cửa.
"Anh ở trong này bảo vệ Thanh Nhi, cô ấy có làm sao tôi sẽ lấy cái
mệnh của tứ đại tài phiệt các người!" Hắn la lớn với Cung Quý Dương, sau đó đuổi tới hướng Rawson chạy trốn.
Niếp Tích cũng chạy tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tang
Thanh, không biết nên nói cái gì, chỉ hé miệng cười cười, sau đó theo
sát phía sau Niếp Ngân cũng đuổi theo.
Cung Quý Dương phẫn nộ dị thường, "Sưu" một tiếng từ trên mặt đất
đứng lên, "Xú tiểu tử nhà ngươi, vừa mới nói cái gì? Cậu thử lặp lại lần nữa!" Một bên hô to , một bên nhằm phía cửa, nhưng vừa mới đi ra ngoài, hắn lại vòng vo trở về, lý trí nói cho hắn, hiện tại đang ở tình hình
này, vẫn nên ở bên cạnh Lãnh Tang Thanh, tuy mình giống như ngoan ngoãn
nghe lời Niếp Ngân, nhưng vì an toàn của Lãnh Tang Thanh, tất cả đều
không quan trọng .
"Cái tên kêu là Rawson kia, là người sao?" Cung Quý Dương oán giận một câu.
"Quý dương ca, anh nhanh đi giúp Niếp Ngân và Niếp Tích đi! Nhanh
chút!" Giờ phút này Lãnh Tang Thanh rất sốt ruột, nhưng cô vẫn giữ bình
tĩnh, vừa mới lúc Niếp Ngân lao ra, thiếu chút nữa liền theo sát