Polly po-cket
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328034

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.

p Ngân nhanh hơn hắn, "Pàng" một tiếng, viên đạn

gào thét bay về ngực Rawson, Rawson ra sức né tránh thoát khỏi viên đạn

chí mạng nhưng viên đạn vẫn bắn trúng cánh tay hắn.

Niếp Tích gặp được cơ hội này, đá cái bàn về phía trước nhảy lên: "Còn có chuyện cần giải quyết! Tu Nguyệt ở đâu?"

"Không nên đi tới!" Ngồi ở trên xe lăn Niếp Hoán nhìn thấy động tác Niếp Tích, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng.

Vốn nghĩ Rawson trúng thương thì hành động và sức mạnh nhất định sẽ

suy giảm nhiều, nhưng sao tại sao hắn không có ảnh hưởng gì về viên đại

này, chỉ thấy hắn giơ cánh tay bị trúng đạn lên, đối với loại thuốc này

hắn ở giữa không trung hung hăng đánh một quyền vào Niếp Tích, Niếp Tích phun một ngụm máu tươi, cả người bị đánh lùi trở về, Niếp Ngân chạy

nhanh về phía trước, dùng thân thể đỡ Niếp Tích.

"Là do tác dụng của thuốc sao?" Trong lòng Niếp Ngân quýnh lên, để

Niếp Tích sang một bên, lại giơ súng lên, nhưng gặp được một cái ghế gấp rút bay tới phía mình, không kịp trốn tránh, hắn hai tay bảo vệ ở trước mặt, "Răng rắc" một tiếng, chiếc ghế tan tành, mà bởi vì quá mạnh, súng trong tay Niếp Ngân bị đẩy lùi, vang ra ngoài cửa sổ.

Lại một hồi Niếp Nhân Quân chạy tới chỗ Rawson bị đánh bay súng cưa

hắn , xoay người vừa muốn nhặt lên, "Lão già kia, tốc độ ông quá chậm !" Sau đó thấy Rawson dùng một cước, đá trúng sườn thắt lưng Niếp Nhân

Quân, Niếp Nhân Quân lăn trên mặt đất vài vòng, đụng va vào trên tường.

"Cha!" Niếp Ngân cùng Niếp Tích đồng thời hô lớn lên.

Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân và tiếng súng ở ngoài cửa đã tới

gần, cửa bị đẩy mạnh ra, Rawson biết lính đánh thuê đã đến, sau đó nhặt

súng lên, bừa bãi sủa : "Trừ bỏ người trước đó có công đạo qua, những

người khác xử lý giống nhua! Xử lý bọn họ!" (bh m.n có nghi ngờ gì ko)

Mà ngay tại lúc hắn hô lên, tiếng vang ở trong phòng còn chưa tán đi, một cái hòng súng lạnh như băng để ở tại trên gáy hắn, coi hắn như chó

điên nhiệt tình trong nháy mắt phục hồi lại trang thái bình thường của

hắn hơn một hơn phân nửa.

Trong phòng nhất thời tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn ra, bao gồm

Niếp Nhân Quân, bao gồm Niếp Ngân và Niếp Tích, bao gồm cả Rawson...

Còn có bao gồm cả người ở phía sau đang dí hòng súng vào gáy Rawson là Cung Quý Dương.

"Ách... Tôi lấy súng chỉ vào ông ta... Hẳn là không chỉ sai người

chứ?" Cung Quý Dương hàn huyên một câu, hắn cũng không rõ trạng thái bên này lắm, chỉ đi vào trong phòng này dựa trực giác thứ nhất, hay dùng

họng chỉ vào Rawson. (Quý Dương ca ca ta rất hâm mộ anh vì……. Anh rất dị boy)

"Là anh!" Niếp Ngân và Niếp Tích đều ngoài ý muốn, mà trong lòng hai người đều hiểu rõ, gặp người đàn ông này sẽ ý nghĩa gì.

"Ngân... Niếp Ngân!" Quả nhiên, thân ảnh Lãnh Tang Thanh từ ngoài cửa đi ra, cả người tiểu tụy dị thường, nhưng trong ánh mắt trong suất lại

tràn ngập kích động, nhìn thấy Niếp Ngân còn sống, cô cảm thấy trong cơ

thể mình bừng tỉnh hẳn.

"Thanh... Thanh Nhi!" Giờ phút này Niếp Ngân cũng vô pháp khống chế

kích động của mình, vốn tưởng rằng sẽ chẳng gặp được cô nữa , trong lòng có trăm ngàn câu muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hô lên tên của

cô.

Lãnh Tang Thanh chạy lên, lập tức nhào vào trong lòng Niếp Ngân, hai

người gắt gao ôm nhau, cô vuốt ve khuôn mặt Niếp Ngân, cảm thụ được độ

ấm của Niếp Ngân, cô đã muốn khóc lên: "Em... em còn tưởng rằng đã không còn kịp rồi... Anh thật đáng ghét... Còn bảo Tần quản gia truyền đạt

lại câu nói như vậy..."

Niếp Ngân cắn chặt hàm răng, đáy mắt đã hồng lên : "Em có biết nơi này có nhiều nguy hiểm không, em còn..."

Nói cũng chưa nói xong, Lãnh Tang Thanh liền dùng ngón tay thiên ngọc kai đè lại cái miệng của hắn: "Còn nhớ rõ đêm đó mưa anh đã nói gì

không?"

Niếp Ngân thất thần , trong ánh mắt tràn ngập rối rắm.

"Anh để em nhớ thật kĩ, anh là một tên đáng ghét, về sau vô luận có

bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều phải cùng một chỗ, chết cũng phải cùng một chỗ!" Lãnh Tang Thanh khóc thút thít , không chút nào không có ảnh

hưởng đến ngữ khí kiên định của cô.

Niếp Ngân trầm mặc , hắn không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn ánh mắt Lãnh Tang Thanh, chưa bao giờ từng có vẻ mặt này.

Cung Quý Dương ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tâm lí có một loại

phát điên làm cho hắn thật hy vọng họng súng này đang ấn vào không phải

là Rawson, mà là Niếp Ngân.

Editor: Mã Mã

Cung Quý Dương và Lãnh Tang Thanh xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều chấn động.

Lãnh Tang Thanh gắt gao rúc vào trong ngực Niếp Ngân, giống một con

nhim nhỏ vũ thiên tình đứng trên nhánh cây, tuy thân thể còn lạnh run,

nhưng trong lòng tối tăm, sợ hãi đã hoàn toàn tản ra.

Tuy rằng hai người không gặp nhau quá 24h, nhưng khi bên nhau lại cảm giác như đã không gặp đã rất lâu rồi, như qua một đời người vậy.

Nước mắt Lãnh Tang Thanh từ hai má tán loạn, theo từ đôi mắt hạ xuống tạo ra tiếng"Tóc tạch tóc tạch", nhưng đều không có lãng phí, tất cả

đều rơi xuống mặt Niếp Tích đang ngồi dưới đất, Niếp Tích nhìn hai người bọn họ, lấy tay nhẹ nhàng lau mặt , cảm thụ được sự bi ai, vui v