
hủ
bên kia tựa hồ thực mất hứng, họ muốn gặp chủ thương của tổ chức, vốn là
việc nhỏ, nhưng Niếp Ngân cũng không để vào mắt, nếu người thuê sát thủ kia
đưa ra nhiệm vụ khác, loại chuyện này cũng không rơi vào lỗ tai Niếp Ngân,
thuộc hạ sẽ làm thỏa đáng, nhưng người thuê sát thủ này lại không như vậy,
Niếp Ngân thực có hứng thú nhìn xem đến tột cùng là người nào có dã tâm
muốn hạ sát người Niếp môn, bởi vì có thể tìm được tổ chức BABY-M để làm
chuyện này, cũng đã chứng minh người kia đã rất rõ ràng bối cảnh Niếp Thâm.
Máy bay tư nhân đáp xuống sân bay quốc tế Đức Frankfurt, trong sân bay sáu,
bảy chiếc Bentley xa hoa sớm đã chờ.
Cửa Cabin chậm rãi mở ra, thân thể cường tráng của Niếp Ngân từ bên trong
đi ra, một thân thuần màu đen tây trang đem hắn dáng người bao vây nhanh
thực có hình, tuy phía dưới mười mấy người tới đón hắn, cũng đều là mặc tây
trang đen thuần, nhưng so sánh với góc dưới, vô luận là khí chất hay là khí
tràng, người mù đều có thể nhìn ra có cái gì đó cách biệt một trời một vực, đây
chính là nhưng người đàn ông kia cùng người đàn ông ở giữa rất bất đồng.
Đi theo phía sau Niếp Ngân, chỉ có một người bàn bạc, người phía dưới đều
thật không ngờ, mang nhiều xe như vậy, lại chỉ có chủ thượng BABY-M một
mình một người đến, nhưng bọn họ cảm thấy người kia vô cùng bức bách, lại
giống như là đối mặt với toàn bộ một quân đội.
Trong quá trình không nói thêm gì, mấy chiếc xe một đường chạy đến khu phố
trong một tòa ma thiên đại dưới lầu mặt.
Từ người bàn bạc dẫn dắt, Niếp Ngân đi vào chỗ ngồi đại lầu này, ầm ỹ, tiếng
động lớn xôn xao, người đến người đi, đại lầu giống hòa bình, nhưng mọi
người vẫn là bị người đàn ông cao lớn tuấn lãng này hấp dẫn ánh mắt, Niếp
Ngân cũng không có để ý, hắn sẽ không giống bình thường che dấu mình như
vậy, tương phản một đường lên giọng.
Thang máy chuyên dụng, cần gần 3 phút, từ lầu một thẳng lên tới tầng chín
mươi chín, cửa thang máy mở ra, một văn phòng cực kỳ xa hoa xuất hiện ở
trước mặt Niếp Ngân, ước chừng có một bãi bóng lớn như vậy.
Đối diện mặt một đầu khác, một người đàn ông trung niên nho nhã đang đứng
ở phía dưới một bộ bức tranh, nhìn bên Niếp Ngân bên này.
Niếp Ngân ở xa xa nhìn hắn, lập tức đi tới chỗ hắn, đến gần xong mới không
kiên nhẫn đem tầm mắt từ trên người hắn dời đi, tuy rằng trung niên này nho
nhã, diện mạo bất phàm, trong ánh mắt cũng có đầy đủ thong dong bình tĩnh,
nhưng người kia không phải là người Niếp Ngân hôm này muốn gặp.
"Người đâu?" Niếp Ngân thấp giọng hỏi nói, giọng điệu cũng chẳng phải hữu hảo.
Vừa dứt lời, từ cửa bên cạnh có một người rời đi, cửa vừa nhất mở, một cỗ
hàn khí liền bừng lên, chỉ thấy trong tay hắn bưng hai bàn mật qua, trên mặt
hiện lên nụ cười không cảm tình, da thịt trắng dọa người.
"Ngân đại ca, đến nếm thử qua loại mật do tự tay tôi làm xem, hương vị rất
tốt." Nhìn từ cửa có người đi tới, một bóng dáng trong tay bưng hai bàn mật qua,
Niếp Ngân tự giễu cười lạnh một tiếng, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng
hắn rất quen thuộc bóng dáng này, càng thêm quen thuộc loại hơi thở lạnh
băng trên người hắn, không biết vì sao, mỗi lần Niếp Ngân thấy hắn, trong đầu
đều hiện ra thi thể đã chết lạnh băng trong phòng, giống như đi vòng quanh thi
thể.
"Ngân đại ca, đến nếm thử mật qua do tự tay tôi lằm, hương vị rất tốt." Xoay
người lại, dung mạo Niếp Thâm hiện ra ở trong mắt Niếp Ngân, cùng ba năm
trước đây không chút thay đổi.
Da thịt sáng trong suốt, dáng người thon dài, bề ngoài Niếp Thâm thật sự là rất
đẹp, nhưng mà đẹp làm cho trong lòng người ta thực không thoải mái, càng
thêm làm cho Niếp Ngân không thoải mái là tư duy tình cảm của hắn, dưới tình
huống như vậy nhìn thấy mình, nhưng lại biểu hiện giống như ngày hôm qua rời
nhau.
"Là muốn xem sát thủ BABY-M sao? Chính mình thuê sát thủ BABY-M đến giết
mình, cậu thực vì hành vi ngu xuẩn này mà có thể chuyển thi thể đến chỗ khác."
Khóe môi Niếp Ngân nhếch lên, một chút làm cho người ta đoán không ra tựa
tiếu phi tiếu ở trên mặt, có thể khẳng định là, ẩn ý tứ hàm xúc này cũng không
phải ý tốt.
Niếp Thâm không có lập tức đáp lại Niếp Ngân, trên mặt tràn đầy mỉm cười,
nhẹ hai tay thật cẩn thận dùng dao nhỏ cắt khối mật qua, lại lấy quá một cái dĩa
ăn, dùng khăn ăn sạch sẽ thực cẩn thận lau một lần, đặt ở trên bàn, sau đó đưa
tới trước mặt Niếp Ngân, đồng thời lấy một ly trà tinh xảo, rất lễ tiết vì Niếp
Ngân rót một ly trà.
*Mật qua: hình như là quả dưa ngọt thì phải.
"Nếu không như vậy, sao có thể dẫn Ngân đại ca tự mình tới gặp tôi chứ?
Huống hồ Ngân đại ca không phải loại người không báo ân. Không phải sao?"
Niếp Thâm không hề sợ hãi nói, người này tựa hồ không có gì khiến hắn sợ.
"Nhưng cũng không có thể bắt tôi làm những gì mà tôi không muốn làm." Niếp
Ngân thực quyết đoán đáp lại hắn, một đôi ưng mâu sắc bén nhìn chằm chằm
mặt Niếp Thâm.
Niếp Thâm tựa hồ không có cảm giác gì, cúi đầu suy tư một chút, sau đó nhẹ
giọng nói với Niếp Ngân: "Nếm thử chén khổ trà này đi, ăn với mật qua thử
xem, mật qua s