
hân sự.
Ngoài cửa "Người vệ sinh" nhìn đến choáng váng, sững sờ ở tại chỗ, Niếp
Ngân đi tới trước cửa lớn, thấy được khóa cửa là điện tử , không có cách nào
mở ra, thản nhiên hỏi một câu: "Ngươi có thể nhảy qua không?"
"Người vệ sinh" lấy lại tinh thần, cũng không có nhảy bay qua cửa lớn, vội vàng
chạy vài bước đến chỗ chân tường, đẩy hoa cỏ ra, từ một cái lỗ nhỏ lý chui
vào.
"Niếp Ngân thiếu gia, bên này!" Hắn nhỏ giọng nói, lập tức vừa muốn dẫn
đường, nhưng Niếp Ngân vung lớn tay lên, lập tức nhéo áo hắn.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Ngữ khí Niếp Ngân thực nghiêm khắc.
"Nơi này nói chuyện không tiện, nhưng ngài hãy tin tưởng tôi, đến chỗ đó, ngài
sẽ biết tất cả ." Hắn lại khẩn cầu Niếp Ngân, thanh âm có vẻ kích động.
Niếp Ngân nhìn nhìn hắn, hai điều mày kiếm trói chặt, có chút không kiên nhẫn
thở dài, tiếp tục đi theo phía sau hắn.
Bảo vệ đình viện ít, hai người thành công tránh thoát tầm mắt của bảo vệ, đi tới
cửa nhà để xe, sau đó một đường đi xuống, đi tới tận cùng nhà để xe bên trong
có một cửa nhỏ không có khóa, mở cửa ra, là một cái thang lầu thông tới phía
dưới, từ thang lầu đi xuống, một cỗ vị tanh tưởi phả vào xoang mũi Niếp Ngân.
Phía dưới là một kho hàng có không gian rất lớn, có đèn, rất tối , mỗi một chỗ
tro bụi đều rất dầy, một mùi vị gay mũi là hương vị thuốc nước tràn ngập toàn
bộ không gian.
Vượt qua mấy chướng ngại vật xong, một màn trước mắt làm cho Niếp Ngân
có chút buồn nôn, hắn biết đây chính là "Người vệ sinh " muốn cho hắn nhìn
thấy.
Góc sáng sủa có một người, càng xác thực nói là một người tàn phế, hai chân
cùng hai tay đều đã không có, chỉ còn lại có trụi lủi một thân mình và cái đầu,
hắn còn sống, phía sau lưng cắm một cây mềm, trên đầu tiếp một cái túi nước,
tựa hồ là dinh dưỡng cung cấp cho sự sống sót của hắn, răng nanh cũng đều
bị vặt sạch , hẳn là sợ hắn cắn lưỡi tự sát, toàn bộ thân thể để trong một thùng
thủy tinh trong suốt, vị thuốc nước gay mũi hẳn là từ cái thùng thủy tinh này đầy
chất lỏng lan ra.
Niếp Ngân liếc mắt một cái nhận ra thân phận của hắn, Niếp Nhân Thịnh. Niếp Ngân, gồm cha hắn Niếp Nhân Quân, cùng một nhà với Niếp Nhân Thịnh
trên cơ bản không có gì cùng xuất hiện, tuy là người thân thích, nhưng mà chỉ
có trên danh nghĩa mà thôi, lúc nhỏ Niếp Ngân từng theo cha đến nhà Niếp
Nhân Thịnh vài lần, đây cũng là lí do mà khiến Niếp Ngân thấy quen khu trang
viên này, đây, chính là nhà Niếp Nhân Thịnh.
Nhưng bộ dạng hiện tại của hắn, thì tựa hồ nơi này không còn thuộc về hắn
nữa, với hắn mà nói nơi này đã thành 18 tầng địa ngục.
Ở trong ấn tượng Niếp Ngân, mới trước đây thực sợ hãi khi nhìn thấy người
này, vì lời nói lạnh nhạt, ăn nói luôn thận trọng, biểu hiện luôn dọa người như
vậy, nhất là cặp mắt kia lạnh như băng, thật giống như độc xà, mà hiện tại, cặp
mắt độc xà hàn ý bức người kia chỉ còn lại có hai lỗ máu làm cho người ta
thương hại, đương nhiên, máu sớm đã chảy khô.
Niếp Ngân đứng ở tại chỗ, nhìn thẳng chằm chằm hộp thủy tinh chứa Niếp
Nhân Thịnh, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng cũng không có, không có
bi thương gì, không có hưng phấn gì, nhưng xác thực có cảm giác lạnh băng.
Hắn vội vàng đi qua, đầu tiên là cẩn thận quan sát, sau đó tìm hiểu hai ngón tay,
người Niếp Nhân Thịnh đặt ở giữa, sau đó lại dùng ngón tay cái xoa bóp động
mạch trên cổ của hắn một chút, quả nhiên còn sống, hắn nhìn nhìn sau lưng
Niếp Nhân Thịnh, buộc ở mặt trên túi nước, đây hẳn là thứ cung cấp sinh tồn
duy nhất cho hắn, chính mắt nhìn thấy loại thủ đoạn tàn nhẫn này sống không
được, chết cũng không xong, đuôi lông mày Niếp Ngân không khỏi dậy lên một
trận tê dại.
Lúc này, "Người vệ sinh " dẫn đường đứng ở bên cạnh Niếp Ngân đã bỏ mũ
cùng khẩu trang, nhìn theo ngọn đèn u ám, hé ra là một ông lão, ai oán, tràn đầy
biểu hiện đau khổ trên mặt, hắn lại quỳ xuống trước mặt Niếp Ngân một lần
nữa.
"Niếp Ngân thiếu gia, mong ngài tha thứ tôi quá đường đột, nhưng vô luận thế
nào, khẩn cầu ngài cứu chủ nhân của tôi." Giọng nói hắn chuyển biến có chút
bén nhọn, hỗn loạn từng trận khóc nức nở.
Niếp Ngân nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Niếp Nhân Thịnh, khóe miệng hạ xuống,
trong ánh mắt cũng ngưng trọng: "Cứu ông ta? Hiện tại muốn cứu ông ta, chính
là để ông ta chết càng nhanh càng tốt."
"Đừng!" Hắn vội vàng nói, trong lúc đó chắn giữa Niếp Ngân cùng Niếp Nhân
Thịnh, kỳ thật Niếp Ngân cũng không muốn làm gì, biểu hiện của hắn quá kích
động.
Niếp Ngân nhìn nhìn hắn, lùi về phía sau, tỏ vẻ không có ý muốn đả thương
Niếp Nhân Thịnh, bình tĩnh hỏi một câu: "Ông là đại quản gia trước kia ở trang
viên này, tôi nhớ rõ đã gặp ông, làm sao mà ông biết hôm nay tôi sẽ đi tới tòa
đại lầu đó ?"
Còn chưa hỏi xong, Niếp Nhân Thịnh chết khiếp đột nhiên nâng đầu lên một
chút, hai mắt đã không còn, dùng lỗ tai thám thính động tĩnh trong phòng, trên
mặt còn có chút biến hóa, nhưng hết thảy đều thong thả đến cực điểm.
"Quản gia... Là ông sao... Còn giống như những người khác..." Giọng nói của
hắn căn bản không giống như người có thể