
bảo vệ cửa."Cậu Tích!" Bốn bảo vệ chạy tới, trước mặt Niếp Tích mà kính cẩn lễ phép."Tôi nói mở cửa! Các ngươi không nghe thấy sao?" Âm thanh Niếp Tích có chút nôn nóng.Nhưng mà, cậu Tích, chưa có dặn dò của Niếp tiên sinh..." Mấy người bảo vệ
nhìn vào trong xe, kinh ngạc phát hiện tình trạng hôn mê của Niếp Ngân."Hai...Hai cậu Tích!"Niếp Tích cũng không chịu nổi nữa, một quyền đánh bay tên bảo vệ dài dòng
trước, mặt khác mấy người còn lại đều kinh ngạc mà đứng sững sờ tại chỗ.Lạnh Tang Thanh cũng mở cửa xuống xe, lòng đầy tức giận mà đi tới trước mặt một tên bảo vệ."Ngươi biết tôi không?" Lãnh Tang Thanh miệng mồm lanh lợi."Cô, cô chính là khách quý mà Niếp tiên sinh mời tới."Bảo vệ trả lời."Ngươi biết tôi vì sao đến nơi này không?" Lãnh Tang Thanh hỏi tiếp.Bảo vệ sửng sốt một chút, lắc đầu."Ngươi biết anh ta là ai không?" Lãnh Tang Thanh chỉ chỉ Niếp Tích đang tra tấn những người khác."Anh ta là, Cậu Tích." Vẻ mặt bảo vệ có chút mù mờ."Thật không? Vậy trong xe là ai?" Lãnh Tang Thanh thuận thế nhìn thoáng qua Niếp Ngân trong xe, trong lòng từng trận đau đớn.Bảo vệ nhìn thoáng qua, hai hàng lông may nhíu lại: "Đây, người này mới là Niếp Tích chứ."" Ngươi nói người này là cậu Tích, còn nói người kia là cậu Tích, cuối
cùng người nào mới phải? Thân là một bảo vệ, ngay cả nhận biết mọi người cũng không rõ ràng!" Vẻ mặt Lãnh Tang Thanh nghiêm túc, để trong lòng
bảo vệ thấp thỏm không yên.Cô tiếp tục hỏi: "Biết Niếp tiên sinh giờ ở đâu, làm cái gì không?"Bảo vệ không trả lời, ngu ngơ mà nhìn Lãnh Tang Thanh.Một chuổi vấn đề của Lãnh Tang Thanh giống như rang đậu trong nồi, trong
đầu người bảo vệ trước mặt là một mớ hỗn độn, hoàn toàn mơ hồ.Cô liếc mắt nhìn bảo vệ bằng một con mắt, lần nữa hỏi: "Công tắc cửa chính này ở đâu?"Bảo vệ bất ngờ hưng phấn từ trong túi lấy ra một điều khiển từ xa, giơ lên
trước mặt Lãnh Tang Thanh: "Cái này tôi biết, ở chỗ này."Lãnh Tang Thanh không có thời gian để đắc ý, đoạt lấy điều khiển từ xa, ấn nút mở, cửa chính chậm rãi mở ra.Niếp Tích cũng chú ý tới, Lãnh Tang Thanh cho anh một cái nháy mắt ra hiệu
lên xe, anh nhanh chóng buông tay đang bóp cổ bảo vệ, vọt vào trong xe."Cô khách quý, đây!" Bảo vệ ý thức được sự hồ đồ của bản thân."Ngươi đi chết đi!" Lãnh Tang Thanh xoay người đá một cước, vừa lúc đá tới tên bảo vệ trong lúc đó người đàn ông mềm nhũn, bảo vệ trước mặt liền lui
lại, lăn lăn trên mặt đất.Cô nhảy vào trong xe, Niếp Tích lại khởi động xe, vỏ xe rít trên mặt đất , giống như có thể đâm màng tai của người khác."Chúng ta mau tới bệnh viện gần nhất!" Trở lại trong xe Lãnh Tang Thanh lo
lắng nói, tinh thần Niếp Ngân có chút mơ hồ đầu dựa vào ngực cô."Không được, nơi đó không an toàn." Trên mặt Niếp Tích xuất hiện tia nghiêm
túc chưa từng có, bệnh viện quả thực không an toàn, trước mắt bệnh viện
địa phương vẫn chưa đủ trang thiết bị tiên tiến cùng nhân viên để chửa
trị và chăm sóc bệnh nhân, cũng chỉ có trong nhà, nhưng đường hơi xa,
đại ca có thể chống cự được tới nhà không?"Quay về... Về nhà!" Âm thanh yếu ớt của Niếp Ngân vang lên.Trong lòng Niếp Tích trầm xuống, giẫm lên chân ga tới cực đại, trong nháy mắt tan biến trong tầm mắt mọi người.____________________________Niếp mônMật thấtKhắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi chết chóc.Quản gia La Sâm vẫn ấn nơi bị thương ở bụng, lảo đảo đi tới bên cạnh Niếp
Nhân Thế, khó khăn mà ngồi trên mặt đất, sự sắc bén trong mắt vẫn chưa
tiêu tan."Ngươi không sao chứ?" Niếp Nhân Thế nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay La Sâm, trên mặt lại rất bình tĩnh.La Sâm mở tay ra, nhìn một chút máu của bản thân, càng bịch chặt lại, không nói gì."Xem ra, lớp mỡ trên bụng đã cứu ngươi, mau xử lý vết thương một chút đi."
Niếp Nhân thế thấy được La Sâm liều mạng vì mình, trong lòng không khòi
có phần thương xót.La Sâm vẫn không nói gì, chỉ hít một hơi sâu, trên mặt lộ vẻ căm phẫn.Hai mắt Niếp Nhân Thế trng nháy mắt u ám xuống, nhìn bọn họ chằm chằm đi
vào thang máy, cắn răng, từ giữa hàm răng gạt bỏ: "Niếp Nhân Quân, ta
phải đem cả nhà bọn ngươi đuổi cùng giết tận! Còn có con nha đầu đáng
ghét kia!" Tiếp theo hắn lạnh lùng dặn dò kẻ dưới: La Sâm, cho ta đáp
án."La Sâm khó khăn từ trên mặt đất đừng lên, bên trong ngăn
tủ bên cạnh, lấy ra một cây kéo lớn, vô cùng căm hận mà gầm nhẹ: "Không
sai, nhất định phải đuổi cùng giết tận bọn họ!"Nói xong, cánh tay vung lên"Bụp!" Kéo xuyên qua thái dương của Niếp Nhân Thế.Vẻ mặt Niếp Nhân Thế khó hiểu mà trừng mắt với La Sâm, sau đó trong nháy mắt mà mất mạng.La Sâm khom lưng vuốt mặt của Niếp Nhân Thế, lạnh lùng mà nhìn vẻ mắt hắn, trong ánh mắt lộ ra sự âm u khó đoán.Mà lúc này, cửa thang máy, mở..._______________________________"Mau! Mau mở cổng!" Tần quản gia thở hổn hển chạy đến cổng.Mấy người đầy tớ dùng tốc độ nhanh nhất để đẩy cánh cổng ra.Không quá một phút đồng hồ, chỉ thấy xe Niếp Tích giống như tia chớp chạy
nhanh đến, lúc chạy qua cổng, hai miếng cửa sắt bị gió thổi vang lên
tiếng kêu "Vù vù", tiếp theo im bặt, băng ca đã chuẩn bị bên cạnh từ
sớm.Niếp Tích nhảy xuống xe,