Disneyland 1972 Love the old s
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

nói gì.

Điện thoại bị ngắt máy, nhưng lập tức lại vang lên.

Niếp Ngân tiếp điện thoại, vẫn không nói gì.

"Ai? Trong điện thoại lần thứ hai truyền đến âm thanh nghi ngờ, "Cái

nơi đáng ghét này, tín hiệu cũng kém như vậy..." Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói thầm.

"Lập tức đến sân thương cho tôi!" Niếp Ngân bất thình lình lên tiếng.

"Trời ạ!" Trong điện thoại truyền đến một tiếng thét chói tai, rõ ràng Lãnh Tang Thanh là bị dọa đến sợ hãi.

Khóe miệng Niếp Ngân hơi cong lên, trong lòng có một niềm vui, lập tức ngắt điện thoại.

Một lát sau, Lãnh Tang Thanh đẩy cửa sân thượng, tức giận mà đi đến:

"Anh kia, là cố tình phải không, ép buộc cho tôi dãy số, tôi gọi cho

anh, nhận lại không lên tiếng, sau đó thừa dịp tôi không đề phòng lại

đột nhiên lên tiếng, làm tim tôi sợ đến nhảy cả ra ngoài!"

Niếp Ngân chậm rãi xoay người, vẻ mặt lãnh đạm, lãnh đạm như máy móc.

"Gọi cho tôi có chuyện gì?" Anh lạnh lùng mà nói một câu, cùng với cảnh đẹp không có chút phối hợp.

"Tôi chính là muốn gọi thử, chỉ có điều cách anh tiếp máy, tôi bên này

gặp phải chuyện gì, gọi cho anh đều không kịp rồi!" Cô vẫn quấn lấy

chuyện lúc nảy.

"Vậy cô dám không gọi thử xem!" Trong mắt Niếp Ngân lộ ra một tia uy hiếp, thấp giọng nói một câu.

"Anh..." Lãnh Tang Thanh cảm thấy Niếp Ngân đang trêu chọc mình, lại vẫn hùng hồn, trong lòng liền có một cổ căm giận.

Cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía Niếp Ngân, móc điện thoại ra, đem điện thoại vốn là "Yêu" đổi thành "Ghét".

Niếp Ngân nhìn bóng lưng tức giận của Lãnh Tang Thanh trong lòng lại

không cảm thấy vui vẻ, dồn sức mà điều chỉnh lại giọng nói, chỉ có điều

vẫn lãnh đạm như cũ: "Ngày mai, tôi đến đâu cô phải theo sát tôi đến đó, nửa bước cũng không được phép rời khỏi, biết chưa?"

Lãnh Tang Thanh không nói gì, vẫn hí hoáy nghịch điện thoại.

"Tôi đang nói với cô!" Giọng nói Niếp Ngân có chút nâng lên.

Lãnh Tang Thanh lại không hề quay đầu, vai có chút run run. Niếp Ngân nhíu mày đi tới phía sau Lãnh Tang Thanh, hai tay đem tay vịn ghế

xoay lại, ngay cả người trên ghế cũng đồng thời quay lại.

"Cái

người này..." Bàn tay to thon dài của Niếp Ngân nâng mặt Lãnh Tang Thanh lên, lại thấy một vùng ẩm ướt, tập trung nhìn vào, trên gương mặt Lãnh

Tang Thanh đúng là nước mắt.

"Tại sao khóc?" Hai mắt Niếp Ngân

trong nháy mắt hiện lên một tia yêu thương, nhưng lập tức lại che gấu

trong đôi mắt chim ưng sắc nhọn.

Lãnh Tang Thanh gãy đầu, vùng vẫy

thoát khỏi tay anh, vẻ mặt lạnh lùng rồi lại lộ ra vẻ ủy khuất: "Thực

ra, tôi muốn hỏi anh một việc." Cô ngẩng đầu nhìn Niếp Ngân, ánh mắt vẫn chứa ẩn tình.

Niếp Ngân không nói gì, nhưng sự lạnh lùng giảm hơn trước mấy phần.

"Mặc dù tôi cho rằng tất cả phát triển quá nhanh, nhưng thấy những thứ

áo cưới, giầy xinh đẹp kia, tôi có cảm giác chính mình biến thành công

chúa trong truyện cổ tích, trong lòng rất vui vẻ, chỉ có điểu bây giờ

tôi có chút nghi ngờ, đám cưới này, cuối cùng là chủ ý của anh hay chủ ý của bác trai?" Lãnh Tang Thanh kìm nén lại trái tim đang sợ hãi, dũng

cảm nói.

Niếp Ngân nhíu mày, hai mắt híp lại, dừng ở Lãnh Tang

Thanh, khóe miệng có chút trầm xuống, anh xoay người, lại quay về vị trí cũ, lạnh lùng nói: "Chuyện này không phải nói đợi đến sau tang lễ giải

quyết sao?"

Lãnh Tang Thanh chậm rãi đứng lên, cúi đầu, toàn thân

lạnh giá: "Tốt, có thể đợi đến sau tang lễ rồi giải quyết, nhưng mà tôi

nói cho anh biết, trái tim tôi sẽ luôn dõi theo."

Cô khẽ lau nước

mắt ở khóe mắt, vô cùng dịu dàng: "Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cùng hai anh

trai đều hết sức thương yêu tôi, bởi vì các anh trai đều rất ưu tú, có

thể trong lòng tôi đã khắc sâu ấn tượng, cho nên dù có cố gắng, tôi cũng không tìm được người đàn ông có thể cho tôi dựa vào. Tôi không biết tôi và anh cuối cùng là bị làm sao, nhớ đến dáng vẻ anh bảo vệ tôi, nghe

Ruby tỷ nói áo cưới, đồ trang sức là anh chuẩn bị cho tôi khi đó trong

lòng tôi thực sự vui đến giống như thiên sứ nhảy múa, nhìn anh mỗi lần

nói lời lạnh nhạt, khi anh không để ý đến tôi, trái tim tôi thực sự rất

đau, đau đớn giống như lúc thấy anh hấp hối trong lòng tôi, muốn hét to, nhưng lại hét không ra lời, muốn nhịn, nhưng nhịn không được."

"Tôi sẽ thử chờ anh nói, thử chờ anh đến nói phải đi theo anh." Cô xoay người, run run bước tới cửa.

Lúc bước tới cửa, bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của cô, một lần nữa bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, gắt gao, vững vàng.

"Nhanh như vậy lại quên mất lời nói của tôi rồi sao? Muốn rời khỏi nhất định phải được sự đồng ý của tôi, nhớ những lời này khó đến vậy sao?"

Niếp Ngân lại một lần nữa vững vàng mà giữ chặt cổ tay Lãnh Tang Thanh,

cố gắng kéo lại, cơ thế của Lãnh Tang Thanh, theo lực mà rơi vào trong

ngực của Niếp Ngân.

Lạnh Tang Thanh không kháng cự lại, nước mắt lần nữa tuôn ra thấm ướt cả áo sơ mi của Niếp Ngân.

Niếp Ngân cũng không kháng cự lại, cánh tay kia quàng qua hông của cô,

gắt gao mà ôm lấy cô. Có trời mới biết vừa rồi trong lòng anh là cảm

giác gì, cho dù anh chết cũng không thừa nh