Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

.." Cô vừa nói, vừa quay đầu nhìn Ruby.

Trên mặt Ruby bây giờ có chút xấu hổ, nhưng không giải thích lý do là gì.

Niếp Ngân nhìn lướt qua Lãnh Tang Thanh, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn

Ruby phía sau cô, cũng không phải là cái liếc mắt hữu nghị.

"Đây là Ruby, thư kí của cha... Đây là đại ca tôi, Ruby tỷ." Niếp Tích trong

lúc đó giới thiệu hai người, chỉ có điều anh biết rõ đại ca đối với cô

ta không có chút thiện cảm, liền không nói hết câu.

"Hai anh em lớn lên thật đúng là giống nhau, hân hạnh gặp cậu, thiếu gia Niếp Ngân

trong truyền thuyết." Ruby nói lời giới thiệu rất tự nhiên và ngắn gọn.

"Vâng." Niếp Ngân tuy tiện lên tiếng, ánh mắt cũng không tình nguyện mà đặt trên người cô ta trong chốt lát.

"Niếp tiên sinh đâu?" Ruby có chút lo lắng sự thân thiết nổi lên trong lòng cô.

Niếp Tích chỉ chỉ cửa sổ phòng sách: "Có thể sau khi thấy cô, tâm tình của ông ấy sẽ tốt lên một chút."

Ruby giương mắt nhìn, sự mê hoặc tràn đầy đôi mắt màu xanh, lo lắng nổi lên: "Ông ấy không có việc gì chứ?"

Niếp Tích đút hai tay vào túi quần, nhún vai: "Chỉ mong ông trời sẽ chiếu cố ông ấy."

Ruby khẽ thở dài một hơi, mặc dù Niếp Nhân Quân từng nói, sẽ đối với

Lãnh Tang Thanh một tất không rời, nhưng lúc này cô vẫn để lại Lãnh Tang Thanh, một mình vội vàng đi về phía phòng sách.

Cùng lúc đó, cô

cho rằng khi Niếp Ngân nói rõ mọi chuyện, bản thân ở chỗ này sẽ làm cho

bầu không khí rất xấu hổ, về phương diện khác, trong lòng cô lúc này,

cũng vô cùng lo lắng cho người đàn ông cô khổ sở yêu gần mười năm.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ khi chúng ta rời khỏi mật thất, Niếp Nhân Thế không phải vẫn còn sống rất tốt sao?" Lãnh Tang Thanh vội vàng hỏi.

"Có trời mới biết bác cả bên kia lại bày ra trò gì." Niếp

Tích cười nhạo, cả người lộ vẻ ngang bướng, trong ánh mắt tràn đầy sự

mong đợi.

Lãnh Tang Thanh nhìn Niếp Ngân, đôi mắt chim ưng của anh

trở nên càng thâm thúy, lạnh lùng nhìn xa xa, khóe môi khẽ cong lên,

toàn thân tản ra một dòng khí lạnh, cười nhạt một tiếng: "Tóm lại, không có chuyện gì tốt."

Thấy hai anh em một lòng muốn đọ sức, Lãnh Tang Thanh ở giữa càng thêm lo lắng: "Các anh không phải thực sự muốn đi

chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đây đều là một cái bẫy, một cái bẫy đặc biệt cho các anh vào rọ."

Hai anh em đều không nói gì.

Niếp Tích

dùng bàn tay to thon dài của mình vuốt tóc về sau, mặc dù nhìn thái độ

có chút bỡn cợt, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự dũng cảm.

Niếp Ngân chấp hai tay sau lưng, giống như một tôn sư, vững vàng như bàn

thạch, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, nhưng từ sự lơ đãng thấy được từng chi tiết nhỏ, tất cả đều được tính toán kĩ càng.

Khí thế hai người ở

cùng một chỗ, lại khiến cho Lãnh Tang Thanh tìm thấy được sự sảng khoái

ban đầu trong mật thất, hai người hợp tác có cảm giác như vô địch thiên

hạ, khiến cho lòng cô chấn động.

Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt đông

lại: "Tối thiểu chúng ta cũng phải biết được chuyện gì có thể xảy ra,

nếu không sau khi các anh đến đó mới phát hiện chỉ có các anh mới được

thông báo, hơn nữa nơi đó có tất cả quân đôi chờ đợi lâu nay, khi các

anh phát hiện tình hình không ổn, trái tim các anh đã dọn tới nhà mới

rồi."

"Ha ha ha... Quân đội!" Niếp Tích ở một bên cười phá lên: "Cô là một nhà đại tưởng tượng, ý kiến lúc nào cũng khác người." "Cái đồ song sinh nhà ngươi! Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lẽ nào bên kia khờ

khạo đến nổi chỉ tùy tiện bố trí vài người đến đối phó các anh sao?"

Lãnh Tang Thanh tức giận mà hướng về phía Niếp Tích hét lên.

"Tang

lễ là chuyện có thật, gia tộc Niếp thị đều nhận được thông báo, chỉ có

điều Niếp Nhân Thế mượn tin bản thân chết để làm cái cớ, chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, nếu miễn cưỡng mà nói, bọn họ không cần

phải phí phạm như thế." Niếp Ngân vẫn liên tục trầm mặc đã mở miệng.

"Không sai! Không sai!" Niếp Tích chống hông, bước qua bước lại: "Người bác cả kia, đúng là tín đồ phật giáo, Ông ấy hẳn là không dùng cái chết của bản thân để viết văn, như vậy với ông ấy mà nói rất kiêng kị..."

Nói đến đây, Niếp Tích có chút sửng sốt: "Sẽ không, ông ấy thực sự đã

chết sao, Tần quản gia nói lúc đầu sơ bộ cho rằng là mưu sát, chẳng lẽ

muốn đem tội danh đó đổ lên đầu chúng ta?"

Lông mày Niếp Ngân nhíu

chặt như lưỡi dao, như dao khắc trên trán, đầy ngờ vực, trong đầu lại

hiện lên hình ảnh của quản gia La Sâm hung ác kia.

"Tích, cậu đi qua Niếp môn xem tình hình trước, ta cùng cha ngày mai sẽ qua bên kia tụ hợp." Niếp Ngân phân phó.

"Như vậy có phải quá nguy hiểm không?" Trong mắt Lãnh Tang Thanh hiện lên chút lo lắng.

"Không việc gì, nếu tuyên bố lễ tang vào ban ngày, trò đùa tốt như vậy

chắc chắn sắp xếp vào ban ngày." Niếp Ngân lạnh lùng mà nói, sau đó

hướng về phía phòng sách: Tôi lo lắng sau khi trải qua chuyện lần này,

bọn họ sẽ làm cái gì đó bất lợi với cha."

"Niếp bá bá..." Lãnh Tang Thanh khẽ thở dài một tiếng.

Niếp Ngân cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt Lãnh Tang Thanh trắng bệch

không có chút hồng, trong lòng có chút chua xót: "Sao vậy? Đêm qua không n