.
Đoan Mộc Dĩnh quay đầu nhìn thanh niên kia, quần áo trắng thuần, khuôn mặt gầy gò góc cạnh phân minh, con mắt lấp lánh hữu thần, hắn cũng ăn thịt hươu uống
rượu chay.
“Ý của các hạ là Vệ quốc bày mưu làm chuyện này.” Lão giả suy nghĩ sâu xa một hồi, nói.
“Tiên tri của Vệ quốc nói quốc quân của Vệ quốc sẽ nhất thống thiên hạ, tiên
tri của quốc gia ta nói, quốc quân của quốc gia chúng ta sẽ nhất thống
thiên hạ, một rừng không thể có hai hổ, Vệ quốc muốn tiêu diệt ý chí của Lương quốc, nên gây rắc rối triều đình.” Bạch y nam tử nói.
“Mưu kế của Vệ quốc thật độc.” Trung niên nam tử vỗ bàn, xúc động phẫn nộ.
“Ta hỏi ngươi, ngươi nói thích mỹ nhân là không nên.” Lão giả hỏi tiếp.
“Đương nhiên, quốc chủ nên là một người tỉnh táo, xem mỹ nhân như cặn bã, đặt ý chí thiên hạ lên đầu. Quốc chủ trầm mê mỹ sắc không thể tự kềm chế, đó
là mầm tai hoạ.” Bạch y nam tử nói.
“Vạn nhất quốc chủ đối với mỹ nhân tin tưởng thì phải làm sao?” Lão nhân hỏi.
“Vậy phải có người xinh đẹp hơn xuất hiện, hơn nữa mỹ nhân đó quốc chủ không chiếm được, vĩnh viễn không được thì vĩnh viễn nghĩ tới, mưu kế kia sẽ
tự sụp đổ. Người yêu thích mỹ sắc, vĩnh viễn không chiến được mỹ nhân
mình muốn, có dục vọng, không thể chạm vào được, không chiếm được mới là tốt nhất, mọi hoa mỹ bên người sẽ tự tàn hoa bại liễu.” Bạch y nam tử
trào phúng nói. Hắn nghĩ hoàng thượng sẽ lưu lại mỹ nhân phiên bang này, sẽ đối với mỹ nhân này vạn phần sủng ái.”Hoàng thượng muốn có mỹ nhân,
vì hắn kiến tạo cung thất, có thể thấy được hoàng thượng yêu thích mỹ
nhân, không sợ xa hoa.”
“Sao ngươi nói như vậy, Lương quốc dân
giàu cường thịnh chẳng lẽ làm thế không được, không nên giống Tề quốc,
sống ở nơi lạnh lẽo khủng khiếp như vậy, một quốc gia thiếu thốn tài
nguyên thì có bao nhiêu thu hoạch, luôn phải tiết kiệm ni. Ha ha ha ha. . .” Một nam tử mập mạp cười ha ha, “Nghe nói Tề quốc đất cằn sỏi đá,
đều là thảo nguyên khô cằn.” Những người còn lại cũng cười rộ lên.
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe người khác nói đúng chỗ đau của hắn, nội tâm của hắn tựa như bị cắt một đao, Tề quốc thiếu thốn tài nguyên là việc không thể tránh. Một nửa thổ địa của Tề quốc đều dựa vào trời, nước mưa có
lúc đầy đủ, nhưng có lúc vô cùng thiếu thốn, có phân nửa bách tích Tề
quốc sinh hoạt rất khổ. Đoan Mộc Thanh Lam muốn bóp chết cái người mập
mạp kia, Đoan Mộc Dĩnh kéo tay hắn lại, Đoan Mộc Dĩnh đứng lên, đi tới
trước mặt người mập mạp, mỉm cười, khiến người mập mạp thất thần.
“Xin hỏi vị tiên sinh này đi qua Tề quốc chưa?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.
“Chưa đi qua, chỉ là nghe nói.” Người mập mạp nhưng thật ra thành thực, ăn ngay nói thật.
“Tề quốc là chỗ lãnh khủng khiếp, bách tính sinh hoạt trắc trở một ít, Tề
quốc quốc chủ hạ chiêu hiền lệnh, chiếu cáo thiên hạ, người tài không kể xuất thân, không kể phú quý, có kiến thức đều có thể dùng. Vì nước bày
mưu tính kế chiêu nhân tài, tại hạ thấy nếu tiên sinh cũng có học vấn,
đã đi vào thi triển tài hoa, còn ở chỗ này chê cười Tề quốc nghèo khó,
chẳng lẽ trong bụng tiên sinh tất cả đều là rượu thịt?” Đoan Mộc Dĩnh
trào phúng nói.
“Ngươi mới là một đứa trẻ, đệ tử nhà ai, nói không hề cấp bậc lễ nghĩa!” Người mập mạp có chút căm tức, vỗ bàn, quát.
“Tại hạ là người Tề quốc, ngươi định thế nào.” Đoan Mộc Dĩnh không nghi kỵ,
hắn vững vàng đứng trước người mập mạp. Người mập mạp nghĩ mình không
may, chê cười Tề quốc bần cùng, giờ lại gặp người Tề quốc trong nước,
sau này cần phải giữ mồm giữ miệng.
“Tiểu hài tử, ta thấy ngươi
không biết cái gì. Tề quốc các người là một bộ lạc man tộc tự xưng quốc, thật buồn cười. Chúng ta dân giàu nước mạnh, ngươi xem Vọng thành lớn
gấp đôi Cẩm Vân thành, lương thực chồng chất, vàng bạc tài bảo vô số, Tề quốc các ngươi có cái gì, thú vật săn được phải không? Ha ha ha ha. .
.” Người mập mạp là tài phú của Lương quốc, người khác rất chán ghét
hắn. Đại đa số người đều nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt.
“Tiền
tài như bệnh trùng tơ, nước lửa, đạo tặc, thiên tai, nhân họa, có thể
khiến tiền tài biến mất. Vật ngoài thân, sinh không mang theo, chết
không thể mang theo, ngươi lại coi trọng tiền tài như vậy, có thể thấy
được các hạ là hạng người tham tài. Một quốc gia muốn mạnh căn bản nằm ở nhân tài, nhân tài mới là quốc gia chí bảo. Thần kiếm nổi danh thiên hạ có thể coi khinh thiên hạ sao, không thể, hắn sao có thể chống lại cả
một quân đội duệ binh. Quân chủ Tề quốc lập chí, thu nhận người tài, chỉ cần mấy năm, Tề quốc của ta sẽ hùng bá.” Đoan Mộc Dĩnh lớn tiếng vừa
quát, cực kỳ uy nghiêm, trợn mắt nhìn thẳng người mập mạp. Người mập mạp đứng đối diện hắn lại càng hoảng sợ, nhịn không được thối lui vài bước.
Bạch y nam tử hiếu kỳ tiêu sái trới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, thi lễ hỏi: “Vị tiểu công tử này nói những câu có lý, xin hỏi tiểu công tử được ai dạy
dỗ?”
“Tại hạ được phụ thân chỉ dạy.” Đoan Mộc Dĩnh quay đầu lại
nhìn, sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam đã chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cũng vui vẻ. Bạch y nam tử thuận theo ánh mắt Đoan Mộc Dĩnh nhìn lại, chỉ
thấy nơi đó có một tuấn m