
goại tộc tóc quăn tuấn mỹ đang đứng trước mặt
hắn, thấy hắn tiến đến, hướng hắn hành lễ.
“Bạc Nhân Hạ Pháp bái kiến tướng quân đại nhân.”
“Ngươi là Bạc Nhân.” Trầm Thanh Dung quan sát Hạ Pháp, nếu như con mắt là lưỡi dao sắc bén, Hạ Pháp đã sớm bị giết vô số lần.
Hạ Pháp đối mặt với ánh mắt hoài nghi của người khác, nhưng vẫn trấn định
tự nhiên. “Tại hạ là con nuôi của Kỳ Duyên, là thủ lĩnh của Bạc Nhân
tộc, cha ta muốn ta tới bái kiến ngài, giao cho ngài một phong thư. Phụ
thân nói ngài nhìn thư tín sẽ minh bạch, hơn nữa đại nhân sẽ giúp chúng
ta.”
“Thư tín đâu, giao cho ta.” Trầm Thanh Dung không tin Hạ
Pháp nói, dù sao hắn còn chưa nhìn thấy bất cứ tín vật nào của Kỳ Duyên, hắn sao lại tin tưởng một người xa lạ.
Hạ Pháp lấy trong lòng ra một phong thư giao cho Trầm Thanh Dung, Trầm Thanh Dung mở xem, chậm
rãi lộ ra dáng tươi cười, “Đây là bút tích của Kỳ Duyên, không sai, hắn
viết tự có một tập quán, người khác không thể mô phỏng được. Phụ thân
ngươi thế nào, từ lần trước xa nhau, chúng ta chưa từng gặp lại một lần. Ta vẫn cho rằng hắn đã chết, nguyên lai hắn vẫn còn sống.”
“Phụ thân hiện tại là tế ti của Bạc Nhân, được người trong tộc tôn kính cùng kính yêu.” Hạ Pháp nói.
“Hiền chất, mau ngồi, quản gia pha trà, quý khách lâm môn không kịp khoản
đãi.” Trầm Thanh Dung sang sảng cười, thỉnh Hạ Pháp ngồi xuống nói
chuyện.
Quản gia sai hạ nhân mang tới một chút trà bánh, xem ra
ngày hôm nay người tới là khách quý của lão gia, lão cười sang sảng như
vậy, chắc sẽ quên nghiêm phạt công tử, vậy nên thông tri cho công tử trở về a?
“Hiền chất a, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ.” Trầm Thanh Dung hỏi.
“Gia phụ thân thể an khang, có đôi khi hay hoài niệm về bằng hữu.” Hạ Pháp nói.
“Hoài niệm về chúng ta làm gì, chúng ta đều rất tốt, hắn phiêu bạt khắp nơi,
lại ở chung với các ngươi, coi như cũng có một chỗ cư trú.” Trầm Thanh
Dung nhìn thư tín của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên muốn hắn giúp Hạ Pháp tiếp cận
hoàng tử của Tề quốc, vị hoàng tử nào có thể là cát tường điểu mang đến
may mắn cho người Bạc Nhân chứ. Tiến cung cũng không phải là việc khó,
tiến cung làm thị vệ, thủ lĩnh của Bạc Nhân tộc chắc chắn võ công tuyệt
đối thượng thừa. Bạc Nhân tộc tuyển thủ lĩnh rất khó khắn, xem ra Hạ
Pháp này không thể coi thường.
“Phụ thân ngươi muốn ta giúp ngươi tiến cung, tiếp cận hoàng tử là cát tường điểu của các ngươi. Ngươi
không biết sao, bất cứ hoàng tử nào của Đoan Mộc gia trên người trời
sinh sẽ có phượng hoàng đồ đằng.” Trầm Thanh Dung nói, “Ngươi làm sao
tìm được người ngươi muốn tìm.”
“Cha nói ta sẽ gặp được người
kia, đồng thời ta còn giúp hắn tránh thoát kiếp nạn, đại nhân yên tâm.”
Hạ Pháp đối với việc có thể gặp được hoàng tử kia rất có tự tin, Kỳ
Duyên tiên đoán chưa từng sai, “Đại nhân an bài ta tiến cung, chuyện còn lại tùy duyên được rồi.”
“Hảo, ngươi đã tự tin như thế, ta sẽ
thành toàn ngươi.” Trầm Thanh Dung cười nói. “Ta nghĩ biện pháp đưa
ngươi tiến cung làm thị vệ, đến lúc đó phải xem vận khí của ngươi.”
“Tạ ơn đại nhân.” Hạ Pháp bỗng nhiên nghĩ vì sao Trầm Thanh Dung đối với
người mới biết mà yên tâm, đơn giản đưa mình tiến cung, “Đại nhân, ta
mới đưa cho ngươi một phong thư của phụ thân, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta không phải người xấu, an bài ta tiến cung sẽ không sợ ta gây bất lợi sao?”
“Bút tích của Kỳ Duyên phi thường đặc biệt, hắn viết từ
ngữ đều là tiếng lóng chúng ta hay dùng, các ngươi xem không hiểu, ta
xem sẽ minh bạch. Chỉ cần điểm này, ta sẽ không nghi ngờ ngươi. Kỳ Duyên sẽ không phái thích khách tiến cung, ta tin tưởng hắn sẽ không hãm hại
ta, hắn không phải loại người như vậy.” Trầm Thanh Dung cười nói, Kỳ
Duyên cùng hắn lớn lên từ nhỏ, Kỳ Duyên là người như thế nào, hắn rõ
ràng nhất.
“Cảm tạ đại nhân tín nhiệm.” Hạ Pháp thở dài một hơi.
“Gọi bá phụ, không nên xưng hô đại nhân, không cần đa tạ a. Con nuôi của Kỳ
Duyên cũng là cháu trai của ta, ngươi ở chỗ này cứ yên tâm, ta sẽ chăm
sóc tốt cho ngươi.”
“Cảm tạ bá phụ chiếu cố.”
Hạ Pháp
ngoài miệng nói một cách tự tin, nhưng trong lòng cũng là không yên.
Trên người hoàng tử đều có phượng hoàng đồ đằng, ta phải tìm vị hoàng tử nào chứ, đến cuối cùng ta vẫn không tìm được thì sao, làm sao cho tốt
đây.
——— —————— ——————
Kinh thành của Lương quốc vẫn phồn
hoa như trước, tại điện tiên tri trong hoàng cung. Tiên tri của Lương
quốc – Lưu Đình thập phần lợi hại, đồng thời phi thường nổi danh. Hắn
tiên đoán chuyện gì thì thường thường đều sẽ phát sinh, quân vương sùng
kính hắn vượt lên các tiên tri khác. Việc sùng kính còn do một nguyên
nhân khác, tiên tri Lưu Đình là tình nhân của tiên hoàng, tiên hoàng lúc sắp chết nhắc nhở tân quân của Lương quốc phải hảo hảo chiếu cố Lưu
Đình, tân quân Âu Tuấn Trình luôn nhớ lời nhắc nhở của tiên hoàng, đối
với Lưu Đình rất đãi ngộ, bởi vậy trong hoàng cung Lưu Đình rất có địa
vị.
Khói xanh bay mờ mờ, huân hương khiến tâm tình người ta thư
sướng. Lưu Đình xinh đẹp nhưng lạnh lùng ngồi thiền trong đại điện,
trước mắt hắn là một mảnh hắc ám, vì sao thời