Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

yện này nếu như bị lão gia tử biết, cái mông của mình chắc chắn nở hoa rồi, không được, nhất định

phải chạy trước. Trầm Luyện hạ quyết tâm, hiện tại phải bảo toàn cái

mông! Chạy nhanh. . . (hắc hắc, bé ơi là bé~)

“Hoàng thượng,

bỗng nhiên thần nghĩ đến ngày hôm nay tiểu thiếp của thần sinh hài tử,

thần thần thần phải đi về, thần xin cáo từ. Cáo từ, cáo từ, lão nhân gia chậm rãi ngoạn.” Trầm Luyện vừa nói vừa lui ra sau, xoay người bỏ chạy, thân thủ cũng không thua kém Đoan Mộc Tuyết.

Hạ Pháp thấy công

tử đó chạy còn nhanh hơn, thật giống như có quỷ truy đuổi phía sau,

nguyên lai trong thành có nhiều cao thủ như vậy a.

“Cha, buông

tha Trầm Luyện như vậy có phải là có lợi cho hắn không.” Đoan Mộc Dĩnh

thấy Ngũ ca của mình bị đánh, cũng không thể để tên tiểu tử kia đắc ý

được.

“Không có việc gì, cha sẽ giáo huấn hắn, sao có khả năng để hắn được lợi vậy ni.” Đoan Mộc Thanh Lam cười nói. “Cha không động thủ

đánh hắn, cha của Trầm Luyện sẽ thay cha giáo huấn hắn.”

Hạ Pháp

nghe đối thoại của hai phụ tử, trong lòng nghĩ người ở Cẩm Vân thành đều thật lợi hại, hai phụ tử này nghĩ cách chỉnh người khác, Hạ Pháp đối

với người gọi là Trầm Luyện kia cảm thấy thật đồng tình.

Hạ Pháp

cầm theo thư tín Kỳ Duyên đưa cho hắn, một đường hỏi thăm đi tới trước

phủ đại tướng quân. Đại tướng quân Trầm Thanh Dung cùng nghĩa phụ làm

sao mà quen biết, Kỳ Duyên không nói, hắn không thể biết được. Không

biết đại tướng quân có thể tiết lộ một chút tức không? Hạ Pháp thích phụ thân mình, hắn phi thường muốn biết mỗi một việc liên quan đến Kỳ

Duyên. Hắn không muốn cùng Kỳ Duyên có quan hệ phụ tử, hắn muốn Kỳ Duyên là ái nhân của hắn. Chúng ta là chiến sĩ của Bạc Nhân tộc, nhận được

mục tiêu sẽ liều mạng để hoàn thành. Hạ Pháp tự khích lệ chính mình,

ngươi nhất định sẽ làm được.

Trầm Thanh Dung ngồi ở thư phòng đọc sách, đang cảm thấy vui mừng, thì quản gia báo lại: “Đại nhân, công tử

cùng ngũ hoàng tử đánh nhau.”

Trầm Thanh Dung vừa nghe tức giận

gân xanh nổi, cái thằng nghịch tử, mỗi ngày cùng ngũ hoàng tử gây họa.

Lần trước lừa ngũ hoàng tử chọc giận hoàng thượng, làm hại lão tử bị

phạt bổng lộc, lần này lại đánh nhau, nếu lại nghiêm phạt không chỉ là

phạt bổng lộc nữa, hoàng thượng mà tức giận, ngươi sẽ mất mạng a. Đúng

là nhi tử ngu ngốc!

“Lần này vì sao lại đánh nhau.” Khuôn mặt anh tuấn của Trầm Thanh Dung nhất thời trở nên u ám, đó chỉ là điềm báo,

quản gia vừa nhìn là biết, một lúc sau chắc chắn mưa rền gió dữ. Quản

gia bắt đầu vì công tử mà lo lắng, Trầm Luyện a Trầm Luyện, lần này

Trương thúc không thể giúp ngươi a, đây là ngươi tự tìm tử lộ.

“Lần này công tử cùng ngũ hoàng tử đến sòng bạc phân cao thấp, cuối cùng

công tử thua, giận dữ nên cùng ngũ hoàng tử đánh nhau. Hoàng thượng sinh khí, hoàng thượng phái đại nội thị vệ truy bắt ngũ hoàng tử, hoàng

thượng nói, để xem ngũ hoàng tử còn dám bài bạc. Công tử của chúng ta ở

đó xem náo nhiệt. Hoàng thượng nói công tử lừa hoàng tử vào sòng bạc,

lỗi này cũng không nhỏ a, nên công tử bỏ chạy.”

Ba! Trầm Thanh

Dung vứt sách trên bàn, tức giận đi qua đi lại thư phòng, cái tên bất

hiếu, lần này ngươi gây đại họa rồi, dám trước mặt hoàng thượng không có quy củ như vậy, lần này xem ta xử lý ngươi thế nào!

“Công tử đã

quay về chưa.” Mặt Trầm Thanh Dung đều đen lại, lập tức muốn bạo phát

phẫn nộ, tiểu tử thối, ngày hôm nay ta cắt đứt chân của ngươi! “Cắt đứt

chân của tên bất hiếu này, khiến hắn không đi ra ngoài được, để xem hắn

còn gây rối nữa không!”

“Đại nhân, công tử chưa trở về, công tử

nói hắn trở về sẽ bị đánh, hắn đi trốn nơi nào đó, chờ người hết giận

rồi trở về.” Quản gia nói.

“Tiểu tử thối có bản lĩnh thì cả đời

đừng trở về.” Trầm Thanh Dung tức giận mắng, “Ta là vô phúc, mới dưỡng

một kẻ phá gia chi tử như thế.”

“Đại nhân đừng nóng giận, công tử tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, chậm rãi sẽ trưởng thành.” Quản gia

khuyên Trầm Thanh Dung, đưa Trầm Thanh Dung ly trà, “Đại nhân, uống trà, thuận thuận hạ hỏa.”

Trầm Thanh Dung thở phào một cái, ngồi

xuống uống trà. Quản gia nghĩ tới, trong phòng khách còn có một khách

nhân ni. “Đại nhân, ngày hôm nay có một người ngoại tộc tự xưng là Hạ

Pháp, còn nói là nhi tử của tiên tri Kỳ Duyên, hắn muốn gặp đại nhân.”

“Tiên tri Kỳ Duyên, đã nhiều năm không có tin tức của hắn, ta cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới con hắn lại tới tìm ta, thật tốt quá, ta phải đi

gặp nhi tử của bằng hữu.” Tâm tình phẫn nộ của Trầm Thanh Dung chuyển

sang mừng như điên, không biết Kỳ Duyên sống chết thế nào, cuối cùng

biết được tin tức của hắn, hắn ẩn cư nhiều năm như thế, vì sao lại bảo

con hắn tới tìm ta. “Người muốn gặp ta khoảng bao nhiêu tuổi.”

“Cùng công tử không sai biệt lắm.” Quản gia nói.

“Sai!” Trầm Thanh Dung lập tức cảnh giác, Kỳ Duyên đi mới mười một … hai …

năm, cho dù có nhi tử hẳn là chỉ có mười một tuổi, sao lại có đứa con

lớn như ta được. Có thể người này là gian tế của biệt quốc, nghĩ gạt ta

dễ như vậy sao.

Trầm Thanh Dung thu hồi dáng tươi cười đi đến

phòng khách, một người n


Snack's 1967