
i mắt, tranh thủ cơ hội. Hắn cấp tốc đứng
lên, gọi thị vệ kia. Thị vệ kia vừa mới đi vào liền bị hắn đánh một
chưởng hôn mê, hắn lấy y phục của thị vệ, cấp tốc thay, hắn muốn đi tìm
Trình Thu Vũ.
Trình Thu Vũ được Đoan Mộc Dĩnh đỡ trở lại đại trướng của mình, Trình Thu Vũ ngồi ở trên giường, Đoan Mộc Dĩnh dặn Trình Thu Vũ: “Ca ca nghỉ
ngơi sớm một chút, tứ ca khẳng định còn uống rượu tới khuya mới về, có
chuyện gì thì bảo thị vệ ngoài trướng, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi.”
“Ta không phải tiểu hài tử, không cần mỗi lần đều cẩn thận dặn ta như vậy. ” Trình Thu Vũ nói, đệ đệ quá mức cẩn
thận, từng ngày cự ly kéo gần lại, sẽ hiểu người bên cạnh mình sâu vô
cùng. Hắn phát hiện lúc trước không có chú ý tới, đệ đệ kỳ thực rất
thiện lương, đối với mình tốt như vậy. Đáng tiếc trước kia mình không có phúc khí, ai!
Đoan Mộc Dĩnh đi ra khỏi doanh trướng của Trình Thu Vũ, hắn vô ý liếc mắt nhìn thị vệ đứng ngoài doanh trướng, trong lòng âm thầm cười, tay
chân Âu Tuấn Trình thực nhanh nhẹn. Âu Tuấn Trình, ta sẽ không để ngươi
thoải mái, chờ coi a. Đoan Mộc Dĩnh bất động thanh sắc rời đi, Âu Tuấn
Trình cúi đầu, hắn sợ bị nhận ra, vì vậy động tác rất nhẹ nhàng, nhưng
càng cẩn thận hành vi sẽ mất tự nhiên khiến người khác hoài nghi.
Trình Thu Vũ ngồi trên giường suy nghĩ, hắn không ngủ được. Âu Tuấn
Trình đưa Hạng Ngự Phong đi, trong lòng Trình Thu Vũ suy đoán, hắn vĩnh
viễn tiêu thất trong thế giới của Âu Tuấn Trình, hắn cùng với Âu Tuấn
Trình chỉ còn vô tình. Trình Thu Vũ nhớ tới từ nay về sau không bao giờ
có thể ở lại Lương quốc, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên trận trận bi
thiết, dù sao nơi đó cũng là cố hương. Bỗng bên ngoài trướng vang lên
tiếng reo hò, tướng sĩ Tề quốc được ban thưởng, tương hỗ ăn mừng thắng
lợi, náo nhiệt phi phàm. Trong lòng Trình Thu Vũ trở nên yên bình, không lo lắng được mất, không bị người khác châm chọc khiêu khích, không có
xấu hổ vì thân phận, đôi khi hắn nghĩ mình đang ở trong mơ, cuộc sống
hiện tại cho hắn cảm giác không thực lại rất thực.
Chợt có tiếng bước chân đi vào đại trướng, vang theo âm hưởng của trụ giáp, Trình Thu Vũ đề cao cảnh giác, tới gần hắn không phải là Đoan Mộc Ngọc Hàn, ngày hôm nay Đoan Mộc Ngọc Hàn vận phục sức thân vương, không có mặc khôi giáp. Trình Thu Vũ quát, “Người phương nào chưa thông bẩm
mà dám tiến vào, lớn mật như vậy!”
Âu Tuấn Trình lần đầu tiên nghe được Trình Thu Vũ quát lớn với mình,
nghĩ thật mới mẻ. Âu Tuấn Trình vừa cười vừa nói: “Là ta, Thu Vũ.”
Trình Thu Vũ vừa nghe thanh âm của Âu Tuấn Trình, trong lòng lộp bộp
một chút, sao hắn lại tới. “Quốc chủ không nghỉ ngơi, sao lại tới doanh
trướng của ta, ngài làm như vậy phi thường thất lễ.”
“Thất lễ. Đoan Mộc Ngọc Hàn bắt cóc người của ta là hữu lễ sao!” Âu
Tuấn Trình nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn nghĩ mình mới là người bị
hại, Đoan Mộc Ngọc Hàn là một cường đạo, cướp đi trân bảo thuộc về hắn.
“Quốc chủ, Ngọc Hàn không cướp đi người của ngươi, là chính ngươi từ
bỏ, đem người kia đuổi ra. Ngươi từng lo lắng qua hắn nghĩ như thế nào
không. Cái gì cũng đặt ngươi lên đầu, cái gì cũng đều thay ngươi lo
lắng, thế nhưng đổi lấy cái gì ni, thương tâm gần chết, lưng đeo ác danh bị đuổi ra triều đình, cái gì cũng không có.” Trình Thu Vũ rất muốn
khóc, thanh âm run run.
Âu Tuấn Trình đi tới bên người Trình Thu Vũ, hắn vươn tay muốn ôm trụ Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ tựa hồ cảm giác có người tới gần hắn, Trình
Thu Vũ lui về phía sau, lui bên trong góc giường, ôm lấy chăn bông, khẩn trương xiết chặt chăn. Âu Tuấn Trình không ngờ tới Trình Thu Vũ sẽ cự
tuyệt như vậy, hắn luôn nghĩ Trình Thu Vũ sẽ không bao giờ cự tuyệt
chính mình tới gần.
“Vì sao phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy.” Âu Tuấn Trình buông hai tay, nói.
“Ngươi sẽ không đối ta thế nào, ta vẫn sợ. Ta hiện tại không có dung
mạo đẹp, con mắt cũng nhìn không thấy, ta chỉ có thể dựa vào người khác. Ta thực sự không muốn, thế nhưng ta không thể tránh được. Ngọc Hàn thật tình yêu ta, hắn không chê ta, đối ta cẩn thận, ta chưa bao giờ hạnh
phúc như vậy, cho nên, ta không thể phản bội hắn.” Thanh âm của Trình
Thu Vũ hơi run, hắn ngẩng đầu, rất muốn nhìn nhìn lại Âu Tuấn Trình,
nhưng lại muốn tình yêu và quan tâm của Đoan Mộc Ngọc Hàn, hắn không thể phản bội Ngọc Hàn. Chính mình chỉ có thể tuyển trạch một người, vậy ích kỷ một chút, tuyển trạch một người yêu mình, sẽ hạnh phúc suốt đời.
“Chẳng lẽ ngươi không ngẫm lại, mấy đời Trình thị các ngươi đều trung thành với hoàng thất Lương quốc, ngươi muốn gia tộc của mình hổ thẹn
sao?” Âu Tuấn Trình nói. Trình Thu Vũ cự tuyệt khiến cho hắn không ngờ,
hắn lại một lần nữa bị Trình Thu Vũ cự tuyệt, thế nhưng lần này hắn cũng không thể rống giận Trình Thu Vũ. Trình Thu Vũ là Vương phi của Tề
quốc, hiện tại hắn ngang nhiên xông vào doanh trướng của Vương phi, đây
đã là hành động vô cùng thất lễ, nếu gây chuyện bất hảo sẽ khiến quan hệ hai nước xấu đi.
“Ta không làm gia tộc hổ thẹn, ta cùng Ngọc Hàn là quang minh chính
đại, ta không lén lút, ta cũng không cần