
ong đại doanh của chúng ta,
chúng ta định đưa bọn họ tới Tề quốc, thế nhưng Tề quốc là nơi lạnh
khủng khiếp, sợ bọn họ không thích ứng được, sinh bệnh xảy ra chuyện gì, lại nói người Tề quốc ngược đãi bọn hắn, nhị vị quốc chủ xem nên xử lý
chuyện này thế nào.” Đoan Mộc Thanh Lam nói rất ra vẻ vì người khác suy
nghĩ, kỳ thực trong lòng đã sớm tính toán làm thế nào để cho người khác – gà chó không yên.
Âu Tuấn Trình cùng Tiêu Thanh Phong đều tự tính toán một hồi, ai sẽ
mang Hạng Ngự Phong đi. Tiêu Thanh Phong nghĩ mình mang hắn đi, không có lợi lộc gì, hơn nữa tạm thời không đề cập tới dáng dấp của Hạng Ngự
Phong, hẳn tiểu quốc chủ kia là kẻ cầm khoai lang cũng sợ phỏng tay.
Đoan Mộc Thanh Lam là một con cáo già, không muốn nhận, đẩy cho chúng
ta, không có cửa đâu! “Đoan Mộc quốc chủ, quốc gia của ta ở phía nam,
khí hậu cùng Vệ quốc sai biệt, ai biết Hạng Ngự Phong ở chỗ chúng ta có
thể sinh bệnh hay không, trẫm thấy, giao cho Lương quốc đi, Lương quốc
có khí hậu tương tự Vệ quốc, tiểu quốc chủ có thể thích ứng.”
“Hạng Ngự Phong…” Âu Tuấn Trình trở mình, tỉ mỉ nghĩ, mang hắn tới
Lương quốc thì có cái gì tốt, làm được cái gì, cân nhắc nửa ngày, Âu
Tuấn Trình gật đầu đồng ý. “Để Hạng Ngự Phong tới Lương quốc đi, trẫm sẽ thịnh tình mời hắn làm khách Lương quốc.”
“Hảo, Âu quốc chủ thật sảng khoái, người đâu, cho mời tiểu quốc chủ
Vệ quốc – Hạng Ngự Phong lên.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói.
“Tuân chỉ.” Thị vệ lĩnh thánh chỉ đi ra phía ngoài, thời gian không
lớn, Hạng Ngự Phong được đưa vào đại trướng, Hạng Ngự Phong một thân
long bào, trên người sạch sẽ, diện mục tường hòa, hiển nhiên là Đoan Mộc Thanh Lam đối hắn hảo hảo chiếu cố. Bộ dáng Hạng Ngự Phong rất tốt,
khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, thừa hưởng vài điểm của phụ mẫu hắn. Nhất là
mặt mày cùng Trình Thu Vũ có vài phần tương tự, Âu Tuấn Trình vừa thấy
dung mạo Hạng Ngự Phong, trong lòng khẽ động. Con mắt Đoan Mộc Dĩnh đảo
qua Âu Tuấn Trình, liền biết được hắn nhìn thấy Hạng Ngự Phong sẽ có
phản ứng. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ theo dự đoán, hắn hẳn là mang Hạng Ngự
Phong vào hậu cung. Âu Tuấn Trình mất đi Trình Thu Vũ, trong lòng khẳng
định sẽ có khổ sở, về phần khổ sở bao nhiêu thì không biết, nhưng hắn
cần một người thay thế Trình Thu Vũ, đây chính là mục đích dâng Hạng Ngự Phong lên. Đoan Mộc Dĩnh sẽ không đồng tình với Hạng Ngự Phong, hắn
không phải một người lương thiện, cũng không phải một người tà ác, hắn
là một người có thù tất báo. Hậu cung a, hậu cung phân loạn, Hạng Ngự
Phong sẽ sinh tồn thế nào, huống chi nơi đó còn có một Nguyệt Mịch hoàng hậu a. Đoan Mộc Dĩnh tin tưởng hậu cung của Âu Tuấn Trình sẽ làm hắn
càng thêm hối hận và tưởng niệm Trình Thu Vũ. Để hối hận dằn vặt hắn,
như vậy mới là mục đích của Đoan Mộc Dĩnh.
Hạng Ngự Phong đi vào cũng không có hành lễ, nhiều ngày bị giam cầm,
hắn đã tiếp thu chuyện mình thực sự là một tù nhân, không thể nói là bi
thương cừu hận, hắn diện vô biểu tình, hắn nghĩ chính mình giống như lục bình, nước chảy bèo trôi. Không có nhà, cũng không có thân nhân bên
người, lần đầu tiên hắn cô đơn. Hắn căm hận nhìn Đoan Mộc Dĩnh, Vương
gia cùng tuổi với mình, hắn phi thường đố kỵ. Bị nhốt mấy ngày nay tại
đại doanh Tề quốc, hắn biết một việc —– Đoan Mộc Dĩnh là người được Đoan Mộc gia tộc sủng ái nhất, phụ mẫu sủng nịch, ca ca thương yêu, vì sao
mình không được phụ mẫu và ca ca sủng ái. Mà cái gì cũng không có, phụ
hoàng chưa bao giờ thương yêu mình, mình chỉ là người thừa kế mà thôi.
Nguyên lai ở trong cung còn phải lấy lòng Dực Cánh, hạ thân phận lấy
lòng một nam sủng, làm hoàng thượng thì đất nước diệt vong. Kết cục của
hắn tràn ngập châm chọc , thấy Đoan Mộc Dĩnh hạnh phúc hắn càng thêm bi
ai. Đều là trong hoàng thất, cùng chung một bầu trời, vì sao kết cục
khác nhau!
“Hạng quốc chủ.” Âu Tuấn Trình muốn lưu cho Hạng Ngự Phong một ấn
tượng tốt, hắn vừa cười vừa nói: “Ta biết được quốc chủ không chỗ cư
trú, thông cảm sâu sắc quốc chủ rất bất đắc dĩ, đặc biệt mời quốc chủ
tới Lương quốc của ta làm khách, chẳng hay ý của quốc chủ ý thế nào.”
“Đa tạ Lương quốc quốc chủ, ” Hạng Ngự Phong biết nước mình đã bị người xâm lược, có thể không đi sao. “Ngự Phong làm phiền.”
“Không phiền, Hạng quốc chủ tuấn tú lịch sự, nếu như ngài tới Lương
quốc, sẽ có nhiều thiếu nữ hâm mộ ngài.” Âu Tuấn Trình nói, ngôn ngữ có ý tứ đùa giỡn.
Lời này rơi vào lỗ tai Trình Thu Vũ, hắn nghe được Âu Tuấn Trình nói
chuyện, trong lòng rõ ràng Âu Tuấn Trình coi trọng Hạng Ngự Phong, trong lòng đối với Âu Tuấn Trình còn có một tia quyến luyến, giờ khắc này bị
chặt đứt. Trình Thu Vũ ngẩng đầu, hắn không nhìn thấy Âu Tuấn Trình,
cũng không thấy được Hạng Ngự Phong, hắn nắm chặt tay Đoan Mộc Ngọc Hàn. Đoan Mộc Ngọc Hàn nhận thấy được biến hóa rất nhỏ của hắn, liền cầm tay hắn. Bàn tay to lớn, ấm áp không gì sánh được, hiện tại quan tâm mình.
Trình Thu Vũ nhẹ nhàng tươi cười, quay đầu hướng Đoan Mộc Ngọc Hàn, hắn
gật đầu, Đoan Mộc Ngọc Hàn yên tâm vỗ vỗ mu bàn tay Trình Thu Vũ.
Âu Tuấn Trình đã sớm thấ