
kiện,
hắn muốn càng nhiều vui vẻ, lúc ban đầu có chút đau đớn, khi thích ứng
lại xuất hiện một cảm giác khiến hắn tê liệt và vui sướng, hắn muốn càng nhiều, còn muốn nữa. Hắn muốn người nam nhân này ôm chặt lấy hắn, dùng
nhiệt tình thiêu đốt linh hồn hắn.
Đoan Mộc Du rút phân thân ra, lại cố sức đính nhập, lại rút ra, lại
một lần cố sức đính nhập, hoa huyệt mềm mại của lão bà hắn chăm chú bao
vây phân thân của hắn, hắn thích cảm giác tiêu hồn này, “Dư nhi, thích
không?”
“Ân… Thích.” Đoan Mộc Dư cũng không biết mình đang nói cái gì, hắn
chỉ biết là hiện tại Đoan Mộc Du tràn ngập trong thân thể hắn, sợ hãi
trong lòng hắn được vui vẻ thay thế, hắn muốn càng nhiều.
“Vậy là tốt rồi, hảo hảo hưởng thụ vui sướng hoàng thúc đưa cho ngươi a, sau đó yêu thương hoàng thúc, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho
dù ngươi không thương hoàng thúc cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi để
hoàng thúc yêu ngươi, hoàng thúc cũng đã thỏa mãn.” Đoan Mộc Du nhắm mắt lại, chỉ có chính mình mới biết được tư vị thầm mến trong lòng, bỗng
nhiên hắn mở mắt, hai mắt càng thêm kiên định. Càng thêm cố sức thăm dò
thân thể của Đoan Mộc Dư, hắn hận không thể cùng lão bà hòa hợp nhất
thể, cố sức ôm Đoan Mộc Dư, thẳng đến khi Đoan Mộc Dư thấy khó thở, hắn
mới buông tay.
Tiếng thở dốc gấp gáp, thanh âm thân thể va chạm, thanh âm bọt nước
vẩy ra, đan vào nhau như chương nhạc quyến rũ, bỗng nhiên thanh âm của
Bạch phát mỹ nhân la lên, Đoan Mộc Du hô một tiếng trầm thấp cùng xuất
cao trào, hai người vì nhiệt tình quá độ nên mệt mỏi dựa vào nhau. Ngón
tay Đoan Mộc Du khẽ vuốt, vỗ về chơi đùa khiêu khích trên người đối
phương, Bạch phát mỹ nhân nhẹ nhàng nói: “Hoàng thúc, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn một chỗ.”
Đoan Mộc Du trấn an được Đoan Mộc Dư, hắn đi thăm Đoan Mộc Dĩnh, nhìn xem Đoan Mộc Thanh Lam có vì Đoan Mộc Dư mà giận chó đánh mèo với Đoan
Mộc Dĩnh hay không. Hắn nghĩ đến địa vị của Đoan Mộc Dĩnh, liền mỉm cười đi vào doanh trướng Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Dĩnh uống xong dược
nên ngủ rất trầm, Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở trên ghế, một bên xử lý
chính vụ một bên canh chừng hài tử này. Hắn giương mắt nhìn thấy Đoan
Mộc Du tới, ngẩng đầu nói: “Ngồi đi, huynh đệ không cần câu nệ.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Đoan Mộc Du ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam, cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng, Dĩnh nhi thế nào.”
“Không có đại sự gì, Bạch phát may có bản lĩnh, đều dùng hảo dược,
Bạch phát ma y nói Dĩnh nhi cần hảo hảo dưỡng thương.” Đoan Mộc Thanh
Lam nói. Đoan Mộc Thanh Lam suy đoán ý đồ đến đây của Đoan Mộc Du, hắn
là sợ mình trách cứ Dư nhi a.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Đoan Mộc Du vừa cười vừa nói, hắn nghe ngữ khí của Đoan Mộc Thanh Lam không hề có chút tức giận, rốt cục trong lòng cũng kiên định.
“Dư nhi thế nào, hắn đã trấn định chưa?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Dư nhi dùng một ít dược an thần nên nghỉ ngơi, hắn đã bình thường.”Đoan Mộc Dư nói.
“Từ lúc tiếp cận đô thành, Dư nhi bắt đầu hoảng loạn, mỗi ngày hắn
đều liều mạng trị thương cho các binh sĩ, là muốn quên đi ký ức đau khổ
đã trải qua. Biện pháp này tựa hồ không có hiệu quả.”Đoan Mộc Thanh Lam
nói.
“Thật muốn giết sạch những kẻ hãm hại Dư nhi năm đó, hoàng thượng biết bọn họ là ai chăng?” Đoan Mộc Du oán hận hỏi.
“Những người đó là tiên tri, phỏng chừng những người này trốn trong
Tố Vân cung. Hừ, trẫm muốn tiêu diệt Tố Vân cung, giết sạch tiên tri!”
Đoan Mộc Thanh Lam hận đến nghiến răng, bẻ gãy cán bút trên tay. “Trốn
trong Tố Vân cung, tưởng trẫm không bắt được sao, trẫm muốn nhìn, bọn họ lợi hại hay trẫm lợi hại.”
“Binh sĩ Tấn quốc và Lương quốc giết người cướp của, các thành của Vệ quốc hầu như biến thành quỷ thành, bọn họ giết không ít bách tính.”
Đoan Mộc Du nói.
“Trẫm phái người thông tri quốc chủ bọn hò, dừng tàn hại những bách
tính này, đó là hành vi bất nhân nghĩa, bọn họ sẽ minh bạch.” Đoan Mộc
thanh nói. Kỳ thực Đoan Mộc Tuyết đã sớm báo cho hắn, cảnh tượng trong
đô thành Vệ quốc cực kỳ thảm liệt, trong mọi ngóc ngách đều là tiếng
khóc thét thống khổ như quỷ hồn của bách tính, nhưng việc này không quan hệ đến Tề quốc, binh sĩ Tề quốc đã sớm rút khỏi, phủi sạch sẽ.
“Tiểu quốc chủ của Vệ quốc xử lý như thế nào.” Đoan Mộc Du dò hỏi.
“Dĩnh nhi nói tiểu quốc chủ kia rất đẹp, mặt mày có vài phần tương tự Trình Thu Vũ, đưa cho Âu Tuấn Trình xử lý.” Đoan Mộc Thanh Lam nhớ tới
Tố Mạn, một ngoại tộc nam sủng trong cung đình Lương quốc đang đấu với
hoàng hậu, hai người tranh đấu thì quá tịch mịch, hẳn là nên thêm một
người mới náo nhiệt. Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ cằm, cười y hệt cáo già.
“Hoàng thượng, chúng ta cùng Lương quốc và Tấn quốc xác định biên giới như thế nào?” Đoan Mộc Du nói.
“Có gì khó, thổ địa chúng ta chiếm lĩnh là của chúng ta, bọn hắn
chiếm lĩnh là của bọn hắn, đô thành của Vệ quốc chúng ta không cần, cứ
để cho bọn hắn cướp đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. Thổ địa Tề quốc chiếm
đóng đa số là bình nguyên (đồng bằng), rất thích hợp canh tác, như thế là được.
“Hoàng thượng thánh minh. Thần trở về mời ba nước họp lại, xác