
ếp theo, vì vậy Đoan Mộc Thanh Lam cũng
đi ra.
Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm thấy may mắn là có đệ đệ và phụ hoàng tới, khi
đó hắn thật muốn giết Âu Tuấn Trình. Trình Thu Vũ là người hắn yêu nhất, Âu Tuấn Trình dám cướp. Bỗng nhiên Đoan Mộc Ngọc Hàn nghĩ đến một bằng
hữu trên giang hồ, người này có cừu oán với hoàng thất Lương quốc, hừ,
Âu Tuấn Trình, không phải ngươi thích mỹ nhân sao, ngươi sẽ có vô số mỹ
nhân!
Một đêm phong ba, việc Âu Tuấn Trình đùa giỡn vương phi Tề quốc
truyền đi ra ngoài. Tiêu Thanh Phong tức giận xanh cả mặt, muội phu là
cái dạng người gì, quá mất mặt, nếu không phải Phi Nhiễm ra chủ ý gả
Nguyệt Mịch cho hắn, thì mình cũng sẽ không hứa gả muội muội. Phi Nhiễm
đã chết, Tố Vân cung còn đang, Dực Cánh đang còn, việc này không để yên!
Người của Đoan Mộc gia bị trêu ghẹo, Đoan Mộc Ngọc Hàn không thích
nghe chuyện này, mang theoTrình Thu Vũ chào từ biệt Đoan Mộc Thanh Lam:
“Phụ hoàng, nhi thần có một bằng hữu trên giang hồ, người này tinh thông y thuật, nhi thần đưa Thu Vũ đến đó xem có thể trị mắt hay không.”
“Cũng tốt, chiến sự đã kết thúc, các ngươi đi đi, đừng quên phái
người báo tin tức cho ta.” Đoan Mộc Thanh Lam hiểu rõ, Đoan Mộc Ngọc Hàn phiêu đãng trên giang hồ đã thành thói quen, hắn không quen ở trong
triều đình, cứ mặc kệ hắn, như vậy cũng chặt đứt được ý niệm trong đầu
Lâm Tần.
Âu Tuấn Trình bị Trữ vương phàn nàn đã một canh giờ, trong lòng ảo
não. Trình Thu Vũ không thể mang về, lại mang về danh tiếng háo sắc, ai, không may! Trữ vương kiên trì nhắc nhở Âu Tuấn Trình, bảo Âu Tuấn Trình phải học tập công tích vĩ đại của tiên hoàng, Âu Tuấn Trình chỉ nói lầm bầm cho có lệ. Trong lòng hắn nghĩ đến Hạng Ngự Phong có dung mạo tương tự Trình Thu Vũ, không chiếm được Trình Thu Vũ, dùng Hạng Ngự Phong
giải buồn cũng được. Âu Tuấn Trình vô ý thấy Kỳ Duyên đi qua trước mặt,
hắn cùng với Vương Nguyên Võ trao đổi một ít chuyện tình quân vụ. Kỳ
Duyên vẫn mỹ lệ như vậy, giống như là cơn gió ngày hạ nhẹ nhàng thổi
qua, chỉ cần thấy hắn, phiền não đều không có. Âu Tuấn Trình không khỏi
nhìn chăm chú, Trữ vương tức giận, đôi mắt nhỏ mở to, lông mày đều dựng
thẳng lên, lại ngắm mỹ nhân, ngươi ngươi ngươi ngươi… Uổng công giáo
huấn ngươi nửa ngày!
Kỳ Duyên cùng Vương Nguyên võ là người quen cũ, hai người lâu ngày
không gặp, nói chuyện một lúc, thẳng đến khi thân binh Bạc Nhân bên
người nhắc nhở hắn: “Đại Tế Ti, thời gian không còn sớm, chúng ta cần
phải trở về.”
Kỳ Duyên nhìn sắc trời không còn sớm, vì vậy hướng Vương Nguyên Võ
cáo từ. Kỳ Duyên mang theo thị vệ Bạc Nhân muốn đi ra khỏi đại doanh
Lương quốc, thì tiên tri Lưu Đình ngăn cản hắn.
“Sư huynh, lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?” Lưu Đình nhàn nhã hỏi, trên mặt mang theo dáng tươi cười, nhưng con mắt tràn ngập oán độc,
toàn bộ biểu tình quái dị không gì sánh được.
“Nhờ phúc, ta tốt, mấy năm nay sư đệ hẳn là rất tốt. Quốc chủ đối với ngươi rất tôn kính, ngươi là áo cơm không lo, được người kính ngưỡng
a.” Kỳ Duyên nhìn Lưu Đình, biểu tình như là sư huynh đệ nhiều năm không gặp, lại giống như là gặp lại oan gia đối đầu.
“Ta không có bản lĩnh lớn như sư huynh, nghĩa tử là tướng quân, bản
thân lại làm sư phụ của Đoan Mộc Dĩnh. Ngươi phản bội sư môn, mang tâm
pháp truyền cho Đoan Mộc bộ tộc, hại sư phụ chết thảm, ngươi bất nhân
bất nghĩa!” Lưu Đình chỉ trích Kỳ Duyên.
“Ta không có phản bội sư môn, ta thu Đoan Mộc Dĩnh làm đồ đệ, ta tất
nhiên là phải giúp trợ Đoan Mộc gia. Hiện tại chúng ta đều vì quân chủ
của mình, sao có thể nói ta phản bội sư môn. Cái chết của sư phụ không
quan hệ tới ta, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, sư phụ trước
khi thượng chiến trường hẳn hiểu đạo lý này.” Kỳ Duyên không quan tâm
Lưu Đình thấy hắn thế nào, tiên tri của Tố Vân cung thấy hắn thế nào,
hắn không thẹn với lương tâm là tốt rồi.
“Năm đó ngươi vi phạm giáo huấn của sư phụ, hiện tại ngươi nói đường hoàng, ai tin ngươi.”
“Ngươi lẽ nào cũng muốn giống như Phi Nhiễm sư phụ, lợi dụng tất cả
những kẻ có thể lợi dụng, khống chế quân chủ, rồi khống chế thiên hạ
sao? Ta rất cảm kích sư phụ dưỡng dục ta, nhưng ta không thể ủng hộ dã
tâm của sư phụ.” Kỳ Duyên nói.
“Ngươi nói bậy, sư phụ không phải người như vậy, sư phụ đã chết,
ngươi còn vũ nhục danh tiếng của hắn, ngươi lấy lòng tiểu nhân so lòng
quân tử, sư phụ không nên dưỡng dục ngươi!” Lưu Đình chửi ầm lên, “Kỳ
Duyên, ta không nghĩ tới ngươi là người vô tình vô nghĩa như vậy, sư phụ chết thảm ngươi biết không, đầu bị người ta cắt đi!”
“Ta vô tình vô ý, tiên tri Lương quốc cũng tham gia vào chiến tranh
với Vệ quốc, cùng là đồng môn, tiên tri Lương quốc có nhân từ nương tay
sao. Ngươi giết đồng môn sư huynh đệ, lại chỉ trích ta, hành vi của
ngươi rất buồn cười, ta khinh bỉ ngươi.” Kỳ Duyên nói xong liền mang
theo thị vệ ly khai, để lại Lưu Đình tức giận một mình, chưa kịp nói Kỳ
Duyên, trái lại bị Kỳ Duyên nói cho mất mặt.
Đoan Mộc Thanh Lam một lần nữa cùng Tiêu Thanh Phong và Âu Tuấn Trình thương lượng chuyện Tố Vân cung, hắn muốn mượn lực lượng