
iệt đi là xong, không nghe thấy
thì sẽ không buồn bực như hiện giờ. Đúng vậy, thật là một vấn đề đau cả đầu. Có
một tên Từ Xán đã khiến người ta phiền gần chết rồi, lại thêm một Tô Hy Tuần nữa…
Nàng ngừng lại một lát, ngồi ngẩn người trên giường, nhìn chằm
chằm vào góc tường. Nàng suy nghĩ chậm chạp về một vấn đề, từ từ xoay đầu rồi lại
dần nở nụ cười, cười khanh khách – Tô Hy Tuần và Từ Xán… Hình như không thể so
sánh với nhau!
Cái tên Từ Xán kia là thanh niên đầy triển vọng, thật sự rất
khác bốn chữ “xấu xa ác độc”, nhưng hắn đã làm gì chứ?
Tô Hy Tuần có vẻ xấu xa, nhưng…
Ninh Phi tự nhủ khẽ với bản thân: “Đủ rồi đấy, đừng có ai
cũng đem so sánh với Từ Xán. Làm gì có tên đàn ông nào tồi tệ hơn tên Từ Xán đó
chứ?” Nàng thở dài một cái. Hiện giờ nàng đã nhận ra rằng ký ức của Giang Ngưng
Phi vẫn còn, thế là tính cách của nàng cũng có lẫn chút dấu vết của Giang Ngưng
Phi. Nàng thấy may mà thứ còn lưu lại này chính là sự bất mãn đối với Từ Xán chứ
không phải là sự yếu đuối nhu nhược kia.
Về vấn đề mặc quần áo, rửa mặt thì không sao, nàng có thể dễ
dàng tự làm. Sau khi vào hạ, quần áo mỏng và nhẹ hơn, tay trái giơ một lúc cũng
được. Nhưng chải đầu đúng là một vấn đề khó khăn. Đến tận đêm qua vết thương của
nàng mới ngừng chảy máu, hiện giờ nàng không dám cử động mạnh không nó lại rách
miệng.
Nhìn cái hình ảnh phản chiếu trông như Mai Siêu Phong[1'>
trong chậu nước, Ninh Phi không cam lòng, không thể tới mức phải nhờ người khác
giúp chải đầu được.
[1'> Nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung, tóc tai rũ
rượi.
Cuối cùng nàng thấy trong phòng có một dây vải màu nâu nhạt
vốn dùng để bó sách. Nàng vuốt hết tóc sang một bên vai rồi dùng dây vải buộc
chặt lại. Thật ra, với thân phận của nàng thì nên búi kiểu phụ nữ đã có chồng,
nên dùng trâm búi tóc cố định trên đầu. Cách buộc tóc hiện giờ của nàng chỉ có
những cô gái trẻ mới được buộc như vậy. Nhưng Ninh Phi không phải người luôn
theo quy tắc như Giang Ngưng Phi, ngày trước nàng tự nguyện búi tóc là vì như
thế tiện lợi, chỉ cần một cái trâm là búi hết cả tóc lên. Nhưng giờ đã thành bất
tiện nên đổi luôn kiểu buộc tóc khác.
Vào lúc này, phòng của Diệp Vân Thanh và Tô Hy Tuần đều yên ắng.
Sau khi nàng dọn dẹp phòng xong xuôi thì mới mở cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt
chính là ánh mặt trời xuyên qua lớp lá trúc, nhẹ nhàng đẹp đẽ tới mức khiến người
ta cảm thấy thoải mái. Lầu trúc trống trải, chỉ có một mình nàng.
Đi ra ngoài dạo một lát thôi, nếu không thì người cũng mốc
lên mất, nàng nghĩ.
Thế là nàng bước từng bước xuống. Ba ngày trước, người gặp
hoạ không chỉ có mình nàng, Bạch Lô và A Cương đều bị thương. Tuy Tô Hy Tuần bảo
đảm một lần nữa với nàng rằng hai người đều không sao, nhưng Ninh Phi vẫn muốn
tự mình đi thăm họ. A Cương ở gần nhà Đinh Hiếu, nàng nhớ rõ đường đi. Còn Bạch
Lô ở đâu thì chắc là A Cương biết, hy vọng thằng nhóc đó đã tỉnh lại rồi.
Nhưng nàng chưa đi được mười mấy trượng thì bỗng có một cảm
giác kỳ lạ khó hiểu. Nàng bất chợt quay đầu nhìn rồi kinh ngạc, Bạch Lô đang lững
thững theo sau.
Tình huống này… lại giống hệt như lúc trước. Không, đây
không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là…
Câu hỏi đầu tiên của Ninh Phi chính là: “Huynh khoẻ rồi?”
Bạch Lô hơi nhíu mày, hắn trả lời: “Ta chẳng mất một sợi
lông, ngươi còn muốn ta nằm đến lúc nào?”
Ninh Phi kinh ngạc, Bạch Lô nàng biết không giống thế này.
Chẳng phải Bạch Lô luôn có những cử chỉ lịch sự tao nhã đồng thời biểu hiện
trên mặt luôn cứng ngắc, từ bao giờ hắn lại nói ra câu “không mất một sợi lông”
táo bạo thế này?
Nàng đâu biết nỗi khổ của Bạch Lô, hôm đó hắn được đưa về
không lâu thì đã tỉnh lại rồi. Nội công của Bạch Lô mạnh hơn A Cương không chỉ
một hai lần, Tưởng Hoành muốn thoát thân nên không tiếc ra sức làm hắn ngất đi.
Nhưng cũng chỉ bị ngất đi mà thôi, bị nội thương rất nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi hai
ngày thì không sao nữa.
Vấn đề là A Cương không chịu nghe lời.
A Cương được đưa về nhà cho cha hắn chăm sóc. Hắn vừa tỉnh
đã gào phải khổ luyện võ nghệ để sau này không gặp phải chuyện bất lực như thế.
Vốn dĩ, lòng yêu thích luyện tập võ nghệ là một ưu điểm của A Cương, nhưng cái
ưu điểm này cũng phải biết lựa thời gian chứ, hiện giờ hắn bị thương vẫn chưa
bình phục, gào gì mà gào.
Sau khi Bạch Lô xong ca trực thì lại phải chạy tới nhà A
Cương, giúp cha hắn trấn an hắn, đến giờ lại phải về thay ca. Hắn cứ lo lắng
mãi không yên, mà còn chưa có chút hiệu quả gì. Cho hắn hét thì hắn hét, mà
không cho thì hắn vẫn la hét như thường. Bạch Lô không bực mới là lạ.
Ninh Phi đang ngạc nhiên thì chợt có một trận gió thổi qua.
Lúc căng mắt nhìn thì thấy bên cạnh Bạch Lô xuất hiện thêm một người. Hắn cũng
mặc đồ xanh nhạt cùng màu với Bạch Lô, đang ghé vào tai hắn nói mấy câu.
Bạch Lô càng ngày càng chau mày. Chẳng hiểu sao Ninh Phi cảm
thấy hắn như thế giống y hệt Tô Hy Tuần, cả người nàng không kìm được mà lạnh
run, sức lây nhiễm của Tô Hy Tuần quả là mạnh.
Bạch Lô bất chợt đi tới, nói với Ninh Phi: “Nhị đương gia
nói nếu n