
bình tĩnh được như hắn, nàng nói: “Chúng ta
như thế này, mất mặt quá!”
Tô Hy Tuần nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trả lời nàng
như lẽ tự nhiên: “Nàng yên tâm. Có ta ở đây, bọn họ không dám nói vớ vẩn.”
Ninh Phi á khẩu, đây không phải là vấn đề. Bọn họ không dám
nói linh tinh trước mặt huynh, nhưng lại dám nói trước mặt ta.
Tô Hy Tuần nói tiếp: “Họ dám nói trước mặt nàng là do nàng
chưa đủ uy. Hôm sau cho họ biết tay là được.”
“… Nghe có vẻ huynh rất hay dùng việc công báo thù riêng?”
“Dùng việc công báo thù riêng? Ta chưa bao giờ có hành vi xấu
xa đó. Chỉ thỉnh thoảng lợi dụng chức vụ để nhắc họ những điều cần để ý mà
thôi.”
“…”
Vừa nói chuyện vừa đi đến bên một hàng cây lâu năm. Mấy cây
đa và cây châm chim vằn tập trung một chỗ, rễ nhô lên khỏi mặt đất, tạo nên mười
mấy cái ghế dài quanh co tự nhiên. Tô Hy Tuần ngắt một cái lá chuối, kê lên rễ
cây để Ninh Phi ngồi xuống: “Nàng đợi một lát. Bữa sáng sắp đến rồi, ăn ở đây rồi
cùng về sau.”
Nàng gật đầu, cùng lúc đó cảm giác được có gì đó không đúng.
Bọn họ tự nhiên như vậy từ khi nào? Những câu đối thoại thế này, hình như chỉ
có giữa vợ chồng thôi?
Không đợi nàng kịp phản ứng thì Tô Hy Tuần đã vươn tay sờ
trán nàng, thấy không còn sốt thật thì nói: “Sáng sớm trên núi độ ẩm cao, sau
này đợi lúc mặt trời lên cao thì hãy ra ngoài.” Vừa nói vừa giúp nàng chỉnh lại
vài sợi tóc rối, vén ra sau tai.
Quả thực là nàng sắp không thở nổi nữa rồi, hiện giờ nàng cực
kỳ muốn đứng phắt dậy, túm cổ áo Tô Hy Tuần rồi hỏi hắn một cách hung hăng: Tự
dưng tự lành lại nhìn người ta bằng ánh mắt đó làm gì? Nhưng vừa bị hắn trêu ghẹo
như thế, chân tay bủn rủn hết cả ra, trái tim dường như đang đập thình thịch,
không thể bình tĩnh được.
Thấy Tô Hy Tuần quay người định đi, nàng kéo tay áo hắn lại:
“Tay phải huynh không sao chứ?”
Tô Hy Tuần dừng bước, ngạc nhiên. Hắn giơ tay phải lên nhìn
nhìn, trên tay vẫn còn quấn một lớp vải mỏng. Ninh Phi thấy mi mắt giật liên hồi,
xong nghe hắn nói: “Thanh kiếm đó không tốt. Dùng để chẻ cùi còn tạm được, chứ
để chém giết thì chẳng ra làm sao.”
Hả?
Tô Hy Tuần cười, hắn xoa xoa đầu nàng rồi quay người đi đến
giữa đám người. Mặt mày lạnh lùng hẳn, quát to: “Nhìn gì mà nhìn? Ai không chém
gãy cọc gỗ thì miễn bữa sáng. Kiếm trúc gãy đôi cũng miễn bữa sáng. Kiếm trúc sắp
gãy đôi thì bữa sáng chỉ có bánh bao và mỳ không.”
Mọi người vừa nghe thấy liền dốc hết sức chặt chém ngay lập
tức. Đùa chứ, nếu cùng kiếm gỗ chém cọc gỗ mà không bị gãy thì nếu không có
chút khả năng thì hoàn toàn không thể làm được.
Ninh Phi hít vào một hơi thật sâu. Không khí trên núi trong
lành đến không ngờ. Có lẽ sau này cứ ở luôn đây đi. Thật ra ở đây cũng khá tốt,
cuộc sống như thế này đã vượt qua những gì nàng mong đợi.
Không lâu sau, có tiếng nói vọng lên từ đường núi: “Bữa sáng
tới rồi, xếp hàng, xếp hàng!”
Mấy người nọ càng tăng tốc độ chặt chém. Lúc đó đã có cọc gỗ
trước mặt hai người nọ bị chém gãy đôi. Tô Hy Tuần vừa lòng, hắn nói: “Được rồi,
sang bên kia xếp hàng.”
Hai người nọ vô cùng phấn khởi, cầm kiếm gỗ đi tới bên cây
đa. Lúc đi qua những người khác thì không quên ưỡn ngực, vênh mặt, đầy vẻ kiêu
ngạo. Khiến các huynh đệ tức tới mức nghiến răng.
Bọn họ xếp kiếm ngay ngắn bên cái rễ cây hình chữ Y, gật đầu
với Ninh Phi, rồi chào nàng một tiếng “Ninh tỷ” đầy quy củ. Sau đó đứng xếp
hàng ngay ngắn dưới cái cây to nhất.
Nếu lúc giặt quần áo kia, mọi người gọi nàng là “Ninh tỷ”
còn mang chút trêu chọc thì hiện giờ đều tâm phục khẩu phục rồi. Bây giờ, nữ
nhân trên núi cũng đã đông hơn, nhưng nếu nói ai là người đáng sợ nhất trong số
họ thì ai cũng công nhận đó là Ninh Phi. Có câu “Đao thương dễ tránh, ám tiễn
khó phòng”, điều đám người này sợ nhất chính là không biết lúc nào thì bị người
ta bất thình lình bắn cho một tên, chuyện đó không phải đùa đâu.
Không lâu sau, bữa sáng được đưa tới nơi. Mấy người đàn ông
cao gầy gánh mấy thùng gỗ tới. Đến dưới tán cây đa thì mở cái nắp bằng gỗ ra, một
mùi hương thơm nức bay ra ngoài. Ngửi thấy được mùi này, mọi người lại càng dốc
sức mà hoàn thành bài luyện tập buổi sáng. Sau đó có tiếng cọc gỗ gãy răng rắc
vang lên liên tiếp.
Tô Hy Tuần lại không hề vừa lòng với cảnh tượng này, hắn
nói: “Đến lúc này mới ra hết sức cho thấy rằng vừa nãy mọi người chưa chăm chỉ.
Nếu sau này có bữa sáng tới mới đánh gãy được cọc thì phạt đánh thêm một cọc gỗ
nữa.” Tiếng nói vừa dứt thì Ninh Phi thấy rõ sự đau khổ trên khuôn mặt của những
người đàn ông, tức mà không dám nói. Chắc là đã quen với việc Tô Hy Tuần lạm dụng
chức quyền chèn ép bức bách.
Tô Hy Tuần là người cuối cùng sau khi tất cả mọi người đều
đã tới dưới tán cây đa. Mấy người đàn ông đưa cơm đã lấy một đôi đũa to và muỗng
to, lấy bánh bao to bằng cái bát con từ trong thùng gỗ ra, và còn chia cho mỗi
người một bát cháo. Mấy người đàn ông này không hề để ý tới lịch sự, ngồi bệt
xuống đất ăn ngấu nghiến luôn.
Mỗi người được ba cái bánh bao, còn cháo thì không giới hạn,
có thể “thêm bát nữa” mãi. Đồ ăn tu