
xây thì cũng có chốt cài cửa và có khóa, nhưng sau một khoảng thời gian dài không dùng đến, giờ chẳng biết nó mất đâu mất rồi. Thật ra lúc có chuyện bí mật không thể để người ngoài thấy thì mới dùng đến đôi đũa coi như là then cài cửa.
Mưa rất to, trời đất bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trước mặt là màu xám trắng, mưa nối liền trời và đất, nhìn xa xa không thấy chân trời.
Trong cơn mưa to thế này, tiếng hát của đàn ông lại vẫn rõ ràng vang vọng đến thế. Thi thoảng có tiếng la hét gào khóc, như đang khóc om sòm.
***
Ninh Phi trợn mắt, ngẩn người đứng đó...
Trong màn mưa, trong khoảng cách gần xa không rõ có bao nhiêu đàn ông. Ninh Phi dụi dụi mắt, không tin lắm vào những gì nàng thấy —— Là thật! Là cảnh cả cộng đồng tắm rửa đồ sộ nhất từ trước đến nay!
Là khoảng không mênh mông có phong cảnh thủy mặc, mưa mấy ngày, đúng là một hát trăm đối, câu hát dân gian hào hùng... Nhưng không thể không nói, đàn ông là đàn ông...
Khắp cả núi, hàng trăm ngàn đàn ông đều cởi hết áo, tắm rửa trong mưa. Nơi Ninh Phi đứng là chỗ gần ngay đỉnh núi, hơi cúi đầu thì sẽ nhìn thấy người ta đang tắm tầng tầng lớp lớp. Người ngồi người đứng, ba đến năm người tụm một chỗ, có người ngồi lên hòn đá ven đường, dùng đá mài chà bàn chân, có người nằm dài trên thềm đá để mặc bằng hữu hắn dùng giẻ ra sức kỳ cọ trên lưng. Có lẽ vì lạnh quá phát điên nên một số người hét to, bên núi đối diện cũng gào hát những câu không rõ ràng, núi bên này tiếp tục đáp lại không kém.
Ninh Phi vỗ trán: Đây là chuyện gì không biết!
Người là động vật có tính xã hội, điều này không thể nghi ngờ. Vấn đề là, nàng nghĩ, cách thức xã giao của động vật có tính xã hội cũng có nhiều khác biệt. Thời trung cổ, các tầng lớp quý tộc của những nước phương tây thích tổ chức buổi dạ hội để tăng thêm cảm tình. Thời Đường, Tống của Trung Quốc, quan lại và phú gia đều đam mê dạ yến, chơi xuân, khách quý tới chật nhà. Bây giờ, cảnh tượng này nhất định là cách thức giao lưu càng cổ xưa, càng nguyên thủy hơn nữa —— đó là tắm rửa! Theo nàng biết, thời La Mã cổ và thời kỳ đế quốc La Mã, đàn ông thích bồi dưỡng tình cảm trong hồ nước nóng hoặc trong nhà tắm. Đến thời hiện đại, ở Thổ Nhĩ Kỳ, đàn ông vẫn giữ lại truyền thống này.
Một tên đang hưng phấn dạt dào chạy tới, lúc chạy qua Ninh Phi thì vỗ bộp một cái lên đầu nàng, cười lớn: "Người anh em, sao không cởi quần áo ra? Thoải mái, sảng khoái cùng các huynh đệ!" Không đợi nàng đáp, người nọ đã nhảy một đường theo núi xuống như khỉ.
Ninh Phi nhìn biển người, thở dài.
Hóa ra tắm chung là cách giao lưu quần thể rất đặc biệt và hiệu quả của sinh vật giống đực!
Khắp núi chợt tung hô ầm trời, tiếng hô hào nổi lên tứ phía. Ninh Phi giật mình, nhìn quanh khắp nơi, không biết có chuyện gì. Nàng xoay người ngẩng đầu lên, có một nam nhân mặc áo dài đen nhánh đang đi từ trên núi xuống.
Đường núi rất dốc, mưa bụi mờ mắt, người áo đen kia ướt sũng mưa, quần áo rũ cả xuống. Có lúc bị gió mạnh thổi thốc từ dưới lên, vạt áo ướt bay lên phần phật.
Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên nàng thấy một người như vậy, cứ ngẩng mặt lên nhìn mãi.
Tô Hy Tuần bị hấp dẫn bởi cảnh mưa nên mới ra ngoài đi dạo. Lúc đầu hắn có cầm một cái ô, nhưng mưa quá to, chẳng lâu sau thì quần áo cũng ướt nhẹp cả. Cúi đầu nhìn chung quanh, khắp nơi đều là huynh đệ hảo hán của sơn trại, làm hắn càng hăng hái, vứt cái ô sang một bên, mặc kệ mưa quất vào mặt, ung dung bước xuống núi.
Có người phát hiện ra hắn ở trên đỉnh, bỗng nhiên hoan hô, hắn dừng bước trên đá núi, nghe đỉnh ngọn núi bên kia có huynh đệ vận khí đan điền rồi hô lớn: "Nhị đương gia cũng đến tắm với chúng ta sao?"
Lần này càng có nhiều tiếng hô theo hơn, cả núi xa gần, các huynh đệ cùng hô: "Nhị đương gia đến đây cùng tắm, cùng tắm đi!"
Chẳng bao lâu sau lại biến thành: "Nhị đương gia, cởi đi! Cởi đi!"
"Cởi quần áo ra kỳ sạch ghét, kỳ sạch ghét rồi đi lấy vợ!"
Tô Hy Tuần cười mỉm, hơi giơ tay lên, nắm lấy vạt áo. Cùng với động tác của hắn, tiếng hô hào cũng vang lên theo nhịp, không khí ngày càng sôi nổi. Nhưng một giây trước khi cởi áo, hắn dừng tay. Ngay lập tức có tiếng thở dài thất vọng khắp núi.
Mấy người con trai gần nhất nói to: "Khó lắm mới có một trận mưa lớn, Nhị đương gia lại không tắm chung với chúng ta sao?"
Tô Hy Tuần đáp: "Không có hứng."
"Vậy huynh đi ra làm gì?"
"Ta? Tất nhiên là cho chim bay lượn."
Mọi người chung quanh đều là người thân thiết với hắn, biết hắn có nuôi mấy con chim cắt lớn và cú tuyết. Cứ cách mấy ngày là lại ra ngoài luyện tập. Nhưng dù vậy vẫn không ai tin, mọi người tiếp tục ồn ã.
Hoàn toàn không phải là Tô Hy Tuần không có uy trong mắt bọn họ, mà là quá có uy. Vì vậy chỉ có những lần như tắm chung thì mới có thể đùa cợt với hắn. Thử nghĩ mà xem, lúc tắm chung khi mưa to, ai ai cũng cởi hết quần áo, thành thật đối mặt với nhau, hở ngực phô bắp, ai còn để ý ngươi là chủ. Cũng khó trách văn minh thời xưa ở phương tây thích giao lưu trong nhà tắm, đó là vì nhà tắm là nơi không phân biệt giai cấp giàu nghèo.
***
Đinh Hiếu ướt như chuột lột, hắn đi t