
Hiếu nhìn thấy Tô Hy Tuần nhìn chằm chằm về hướng này như đang xem kịch hay, không thèm tới giúp một tay làm hắn tức đến mức mở miệng mắng quang quác: "Mấy tên chẳng biết phải trái kia! Cứ đợi ta cầm cái muôi, không cho mông các ngươi nở hoa thì ta không phải họ Đinh! Tô Hy Tuần... Huynh còn có lương tâm không! Khốn khiếp! Bỏ quần áo ta ta! Vương Đại Hải ngươi nhớ lấy, ta sẽ bỏ thuốc vào thức ăn của ngươi! Tên Trương Thiên Thu kia, ta cho ngươi bị tiêu chảy đến chết! Ta cho tất cả bọn ngươi uống thuốc ngứa hết! Bỏ ta ra! Bỏ ta ra!"
Bỗng nhiên nghe tiếng người gần đó dường như đang ngẩn người nói: "Chuyện gì thế này!"
Chỉ có một hai người quay đầu nhìn lại, là một người tay cầm ô, đội nón, mặc áo tơi.
Bọn chúng lại hưng phấn dào dạt trở lại, mấy chục tên vây lấy Đinh Hiếu, còn vô số tên bị chặn ở ngoài không góp vui được, đang lúc thấy chẳng thoải mái gì, chợt gào lên: "Vẫn còn một người chưa cởi!", tiến lên bao vây.
Không phải Ninh Phi muốn đi xem náo nhiệt, mà là Đinh Hiếu chạy cả đường tới, những người theo hắn cũng đến trước mặt nàng từ lúc nào. Nàng mặc quần áo mùa đông, cả áo tơi nữa, rất nặng, hoàn toàn không đọ lại được với tốc độ của đám đàn ông phanh ngực phô bắp này.
Đinh Hiếu nghe thấy giọng nàng, biết ngay là không hay rồi, liền hét lớn: "Chạy mau! Chạy mau lên!" Nhưng đã không kịp nữa, trong nháy mắt nàng đã bị mấy tên không có ý định tốt đẹp gì vây lấy. Đinh Hiếu lo quá lại nghĩ ra cách, tiếp tục hét to: "Đó là nữ nhân!"
Mấy tên vây quanh Ninh Phi đứng yên tại chỗ, nhìn quanh quất, không hiểu nữ nhân ở đâu ra.
Đinh Hiếu lại nói: "Ninh Phi, bỏ nón ra!"
Không đợi Ninh Phi tự làm thì đã có nhiều huynh đệ góp tay bỏ nón lá xuống, lập tức nhìn thấy mặt Ninh Phi đang như thế này 囧 nhìn mọi người!
Mặt to bằng bàn tay, da trắng mịn màng, con ngươi đen nhánh đang nhìn thẳng vào đám người.
Ninh Phi ngẩn người. Mấy người ở gần cũng mở to mắt, miệng há hốc. Vài trăm tên xung quanh không tham gia vào cuộc chiến xấu xa thô tục nọ đang kỳ cọ tắm táp đồng thời theo dõi cuộc chiến từ xa cũng đờ đẫn cả người.
Bọn họ vừa xoa xoa đám ghét trước ngực vừa chậm chạp nghĩ: "Nha đầu kia là ai vậy. Lớn lên xinh đẹp ghê ha..."
Bất ngờ, có một người kêu lên thảm thiết:
"CÓ —— NỮ —— NHÂN —— !" Trên núi, đàn ông chiếm đa số, nhưng thi thoảng vẫn sẽ gặp cả phụ nữ. Mấy người phụ nữ này từng trải thì không nói làm gì, nhưng hai vị quản lý kia còn suy nghĩ chu đáo cho bọn họ, thế là hình thành nên luật bất thành văn rằng khi tắm rửa nơi công cộng phải mặc quần.
Mấy năm nay không xảy ra chuyện gì nên có người cố ý không biết đến cái luật bất thành văn nọ. Mà cũng đúng, nữ nhân trên núi ít ỏi, hơn nữa còn hay có công việc phải xuống núi. Khi không có nữ nhân ở đây, đám đàn ông liền thành vua của quả núi, muốn làm gì thì làm, rất giống câu "Núi không hổ thì khỉ xưng vương".
Ai dè hôm nay lại có Ninh Phi ở đây, vậy nên mới có vài "Đại vương khỉ" bị nhìn thấy hết. Mấy tên mặc quần quy củ theo luật thì còn không xấu hổ lắm, tuy nhiên động tác kỳ ghét đã chậm hơn và nhã nhặn hơn rất nhiều. Còn về những tên trắng trợn nọ, cố tình đuổi theo Đinh Hiếu bắt hắn cởi quần áo nên chạy lên cả nửa ngọn núi, cái quần cởi ra không biết đã quăng ở chỗ nào rồi. May mà trên núi có cây dong, vội vàng giật cái lá như sắp mất mạng đến nơi, che ngay vào chỗ quan trọng. Hai đùi khép chặt lại rồi đi lùi, trốn vào đám cây cỏ rậm rạp.
Vẻ mặt Ninh Phi đóng băng, trong đầu có đủ loại ý nghĩ lướt qua. Nàng nghĩ mãi không ra nên kêu lên sợ hãi hay giả vờ không nhìn thấy gì trong tình huống này. Cuối cùng nàng không còn lời nào để nói, thấy Đinh Hiếu bị mấy nam nhân đè xuống đống cỏ, giãy dụa đáng thương. Mấy người này đều là người luyện võ, trên người cơ bắp cực kỳ rắn chắc, nhất thời Đinh Hiếu bị lật ngửa như con rùa, dù hắn có hươ cả bốn chân tay cũng chẳng thể nào giãy ra được.
Ninh Phi sa sầm mặt, nhìn chằm chằm mấy nam nhân kia khiến bọn họ ngượng ngùng, nàng nói: "Hắn đã bảo không muốn rồi, các ngươi cứ ép hắn làm gì, còn không thả hắn ra."
Mấy người đàn ông cười cười đứng lên, Đinh Hiếu chật vật dậy, còn căm hận nói: "Các ngươi cứ đợi đấy, đã dám như vậy..." Búi tóc của hắn lệch sang một bên, quần áo xộc xệch, bị nước mưa thấm ướt sũng, giống như câu miêu tả "ướt như chuột lột". Ngực lộ ra một mảng lớn, nhìn qua lại thấy có cơ bắp... Ninh Phi hoảng hồn một phen, vội chạy đến túm lấy tay áo Đinh Hiếu nói nhỏ: "Đừng ở chỗ này cho mất mặt."
Nói xong thì kéo lấy hắn, quay người bước đi. Tên thanh niên ngang bướng vừa lật cái nón của nàng kia vẫn giữ nguyên động tác giơ nón lên, lúc Ninh Phi đi qua hắn có nói: "Phiền ngươi trả lại ta cái nón."
Người nọ luống cuống đội lại trên đầu cho nàng, xong lại nhảy ra xa như phải bỏng vậy. Tiếc là cái nón chưa thắt dây, loáng một cái bị gió thổi qua, bay luôn xuống núi.
Ninh Phi từ bỏ luôn, muốn rời khỏi nơi thị phi này ngay lập tức. Chỗ này cách gian phòng không quá mười mấy bước, nàng kéo Đinh Hiếu về phòng, chân đá một cái vào cửa đóng lại. Dù là sự lưu loát trong động tác hay là sự quả cảm ki