XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

hấn thế nào cũng không thấy nàng sợ hãi, không chỉ không sợ, đến ngạc nhiên, hoảng hốt, tức giận đều chẳng thấy, đúng là một người như khúc gỗ.

Tô Hy Tuần thấy vẻ mặt cảnh giác của Ninh Phi khi nhìn hắn, thật là giống kỹ nữ muốn từ chối nhưng vẫn phải ra tiếp khách.

Thi thoảng hắn cũng xuống núi, có lúc còn tới những khu trăng hoa. Nơi đó là nơi thích thì tới mua vui. Hắn ở đó cảm thấy thoải mái, thả lỏng, như cá gặp nước. Chỉ có ở những nơi như vậy mới có thể thoát khỏi trách nhiệm, quên đi những lo lắng thường ngày, không cần phải nghĩ cách lừa gạt đám dân buôn, không cần tính toán xem đợt hàng này cướp được, đợt hàng kia thì như khúc xương khó mà nuốt xuống.

Các nàng kỹ nữ thể hiện khả năng toàn thân chỉ vì niềm vui của khách tới. Có lúc sẽ vì nâng cao giá trị của mình mà không tiếc tính kế độc ác, giẫm lên đầu tỷ muội của mình. Cuộc sống ở nơi đây vô cùng phức tạp. Có người nhìn không thấu triệt, có tiền liền đến mua vui. Một khi chìm đắm rất dễ thành ăn mày đầu đường, vậy là có ngay vở kịch hay: ban đầu cung kính sau thì khinh thường.

Tô Hy Tuần thích tìm một cái góc rồi ngồi xuống, gọi một bình rượu nhỏ, từ từ thưởng thức một đêm, hắn nhìn xem dưới lớp phấn son, vòng vèo, kẹp tóc kia, là sự xấu xí thế nào.

Chỉ khi nào thấy nữ nhân thì Tô Hy Tuần mới trở nên khó tính, chua ngoa. Hắn biết tật xấu này của mình, nhưng không ảnh hưởng đến việc lớn, chẳng sửa cũng được.

Hắn không lớn lên ở Hắc Kỳ trại, mà là con trai trưởng trong Tô thị Tông gia ở kinh thành Nhạc Thượng. Tuy là con vợ cả, nhưng phụ thân lại yêu người thiếp, chẳng thèm hỏi han gì đến mẹ của hắn. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, hắn cùng Diệp Vân Thanh lên Hắc Kỳ trại, đến nay đã được mười năm.

Cái ngày gặp Ninh Phi ở Từ phủ đó, biết nàng là nhị phu nhân đã khiến hắn khó chịu rồi. Sau lại biết nàng còn cho Diệp Vân Thanh nằm chung giường càng khiến hắn cho rằng nữ nhân này lẳng lơ, chẳng phải loại tốt đẹp gì. Trận mưa to mấy ngày trước khiến hắn thêm chắc chắn sự đánh giá nọ, thử hỏi mà xem, làm gì có con gái nhà ai lại đứng ngơ ra chỗ đó, còn nhìn quang cảnh đến say mê.

Thế là hắn càng khinh thường, trong đầu hiện lên một ý muốn ác độc muốn trêu chọc người ta. Bất ngờ hắn đưa tay miết lấy cằm nàng, không chờ nàng phản ứng thì đã đẩy nàng ngã lên giường, đè lên, nhìn ánh sáng lóe ra từ đôi mắt đen nhánh kia, sau đó hắn hôn nàng, cắn cắn. Yên lặng liếm lên đôi môi, men theo viền môi tinh tế, đến mức cả môi nàng đều bóng lên.

Ninh Phi như bị sét đánh, chưa bao giờ nàng bị người ta tiếp xúc thân mật như vậy, mà lại một trò đùa bẩn thỉu chẳng tôn trọng nàng chút nào. Cảm giác này khiến nàng cực kỳ, cực kỳ tức giận.

Nhưng giãy ra không được, sức lực của Tô Hy Tuần không phải là người nữa, chân dài thẳng đè cả nửa người nàng, một tay ấn chặt cổ tay, tay kia thì bóp chặt thắt lưng nàng.

Sau một lúc lâu, Tô Hy Tuần ngẩng đầu, cười tủm tỉm. Thấy người bên dưới mặt mũi trắng bệch, hắn hỏi: "Thích không?"

Ninh Phi trừng mắt nhìn hắn, không nói một lời.

Thật là một phản ứng chắng thú vị gì cả, hắn nghĩ. Trong sân có tiếng người đẩy cửa đi vào, sao đó nghe tiếng Đinh Hiếu hỏi to bên ngoài: "Ấy, sao hôm nay không khóa cổng thế?"

Tô Hy Tuần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn buông Ninh Phi ra. Đứng dậy, quần áo trên người hơi xộc xệch. Tóc của nàng đều bị hắn làm rối bung.

Ninh Phi ngồi dậy, yên lặng sửa sang lại tóc.

Tô Hy Tuần thấy nàng cũng đứng lên, đi tới góc phòng tìm cái chậu rửa mặt, cả đường chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Hắn thấy mất hứng vô cùng, không thể không hỏi: "Cứ bỏ qua thế sao?"

Ninh Phi đứng cạnh chậu, hớp một ngụm nước to, bắt đầu súc sạch miệng, mở cửa nhổ hết ra ngoài, suýt nữa văng cả vào Đinh Hiếu đang đi tới. Đinh Hiếu la lên: "Ngươi làm gì vậy? Súc miệng mà cũng nhổ ra cả sát khí thế!"

Tô Hy Tuần ở trong phòng Ninh Phi mới lạ chứ, hắn nói tiếp: "Lão Tô, huynh tới tìm thuốc hả? Hôm nay ta hái được mấy vị thuốc hiếm đây."

Tô Hy Tuần nhìn hắn một cái, lắc đầu không nói gì. Chẳng bao lâu sau, không nhịn được lại chú ý đến Ninh Phi.

Cuối cùng hắn nhẫn nhịn không nổi nữa, lại hỏi: "Ngươi... cứ bỏ qua thế sao?" Tô Hy Tuần vác túi thuốc lên lưng, thấy Ninh Phi quay người

đi vào phòng bếp, còn Đinh Hiếu thì trưng ra bộ mặt chẳng hiểu gì cả, hắn không

tiện nói thêm nữa, chắp tay cáo từ.

Ninh Phi nghĩ những ngày này quả thật không làm sao mà sống

nổi. Dù đi tới đâu cũng gặp phải những tên đàn ông cặn bã. Tên đầu tiên là Từ

Xán thì thôi cho qua đi, đó là phiền phức của Giang Ngưng Phi. Còn Tô mặt ngựa

này đúng là không thể hiểu nổi. Lát sau nàng lấy cái khảm đao đi ra. Đinh Hiếu

vừa thấy bộ dạng đằng đằng sát khí này của nàng thì liền nhớ tới ngay lần gặp

nàng trong tuyết đó, một thân một ngựa chạy trước, mấy con sói theo ngay sát

sau, cũng là khí thế hùng hổ như vậy. Tim hắn nảy lên một cái, vội vàng hỏi:

“Ngươi định làm gì?”

Ninh Phi thấy Tô Hy Tuần đã không còn ở đây nữa, nàng cười

cười: “Yên tâm, không phải đi giết người. Chỉ là, cái hàng rào kia về sau không

cần đến nữa.”

Tô Hy Tuần đã đi ra khỏi sân, cảm giác