
iệu thích hợp. Hồi đó không có cổng, có thể đi vào tùy tiện. Nay chỉ có một người con gái ở trong mà đã biến thành thế này, làm hắn đợi mất hết kiên nhẫn. Vén luôn vạt áo, phi thân nhảy vào trong sân.
Vừa liếc mắt đã thấy Ninh Phi đứng bên cổng kéo then cửa, lại càng khó chịu. Khi hắn gặp nàng trong kinh thành Hoài Trung liền cảm giác được nữ nhân này trời sinh yếu đuối, không cùng đẳng cấp với hắn, hôm nay gặp lại, thấy nàng làm Đinh Hiếu thay đổi cả cách xử sự, lại càng thêm ghét.
Ninh Phi nghe thấy tiếng phất tay áo, quay người nhìn, người đáng lẽ đang đứng ngoài cổng thì đã ở giữa sân. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt đầy vẻ không vui.
Tô Hy Tuần có không vui nữa cũng vẫn không quên lễ nghi, hắn nói: "Ngươi làm việc của ngươi đi, ta tới đây chọn vài vị thuốc rồi sẽ đi."
Ninh Phi và Tô Hy Tuần từng gặp nhau một lần, tiếc là hôm đó tối mờ, Tô Hy Tuần nhìn rõ nàng, còn nàng lại chẳng nhớ gì về hắn. Lúc này Ninh Phi đã xem hắn là vị đứng thứ hai trong trại, không nên cãi lời, huống hồ nàng cũng không có khả năng cãi lại, thế là vội vã vào phòng mình.
Hiện giờ nàng vẫn thấy xa cách với ngọn núi này. Hôm nọ đứng ngắm cảnh trong mưa, những việc sau đó hối hận không kịp nữa. Nếu nàng dứt khoát quay đầu đi thi đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiếc là bây giờ hối hận thì đã muộn.
Tô Hy Tuần đến phòng khô tìm vài vị thuốc khô trước, xong lại ra sân chọn tiếp, dùng túi da phân riêng từng loại. Lúc gần đi hắn nhìn thấy gian phòng của Ninh Phi, cửa khép hờ, hắn dừng bước.
Hắn nhớ lại lúc hắn đưa Diệp Vân Thanh rời khỏi kinh thành Hoài Trung, hắn từng bào chế một bình thuốc bổ máu lưu thông khí huyết cho nàng dùng, nếu uống thuốc đúng giờ thì đến nay cơ thể đã khỏe nhiều lắm rồi. Vậy mà giờ đây, giữa hai lông mày nàng tím tái, môi trắng bệch, không chỉ không tốt mà còn càng trầm trọng hơn xưa.
Tô Hy Tuần bắt đầu tò mò, treo túi thuốc vào chiếc ghế trong sân, đi lên đẩy cửa vào phòng Ninh Phi.
Ninh Phi ngạc nhiên, từ giường đứng lên, bỗng dưng thấy lúng túng, không hiểu hắn vào đây làm gì. Sau khi hắn vào thì nhìn kĩ nàng, nhìn trái nhìn phải mà chẳng nói năng gì, khiến Ninh Phi cảm thấy vừa lo lắng vừa khó hiểu.
Ánh mắt của Tô Hy Tuần làm nàng nghĩ tới bốn chữ "không có ý tốt", giống hệt như con rắn độc đang nhìn con ếch xanh, như con mèo đang nhìn chú chim nhỏ.
Cũng không thể trách Ninh Phi quá lo xa được, hoàn cảnh sống không quen, lại gặp một người đàn ông hoàn toàn xa lạ... Dù là kiếp trước hay là kiếp này thì muốn sống trong an toàn thật là gian nan, không người thân không bạn bè, việc gì cũng phải dựa vào bản thân, chỉ có cẩn thận từng li từng tí mới đảm bảo một đường bình an.
Trước kia, những vụ án nàng từng đọc, có cô gái gặp phải kẻ xấu, không nghiên cứu đường lui trước đã mở miệng chửi mắng, bảo là sẽ báo cảnh sát, sẽ báo thù, hoặc phản kháng quá khích chọc giận tên kia, kết quả cuối cùng không bị vứt xác nơi đồng không mông quạnh thì cũng là chặt thành tám khúc. Người trước mặt nàng có vẻ nhã nhặn, ít nhất không có nét mặt dữ tợn, nhưng không có nghĩa là tâm thần của hắn bình thường. Ninh Phi vẫn còn nhớ rất rõ trong quyển "Đừng nói chuyện với người lạ", người đàn ông đó nhã nhặn, có văn hóa đến vậy mà bạo lực đến mức không còn là người.
Trong lòng nàng như sóng xô cuồn cuộn, nhưng mặt không tỏ vẻ gì cả, bắt đầu suy nghĩ kỹ biện pháp đối phó.
Tô Hy Tuần cười hừ một tiếng: "Ngươi tưởng ta sẽ làm gì ngươi chắc?"
Ninh Phi trầm mặc, nàng đã cố gắng không thể hiện trên mặt rồi, vậy mà vẫn bị nhận ra sao?
Tô Hy Tuần nheo mắt: "Nhưng vẫn có chút gan dạ."
Ninh Phi căng thẳng, tim đập nhanh từng hồi. Trực giác mách bảo rằng lần này nàng gặp được kẻ thù trời sinh rồi. Đinh Hiếu cực kỳ sùng bái Nhị đương gia, nói là ở trên núi, Đại đương gia thường xuyên bị người ta khiên chiến, nhưng không ai dám không phục Nhị đương gia. Nguyên nhân của việc này là vì nếu khiêu khích uy quyền của Đại đương gia thì ngươi còn được chết trong vui vẻ, còn đã đụng tới lão nhị thì người có muốn chết cũng không được. Thể nào mà trong Hoài An quốc, những tin đồn về hắn nhiều tới vậy, nếu là ở xã hội kiếp trước của nàng thì loại người này giả tạo vô cùng. Thích thì có thể hại người khác vào đường chết, thế nhưng người bị hại đó vẫn coi hắn là người bạn tốt nhất, là chỗ dựa cuối cùng của mình.
Tô Hy Tuần đi đến, hơi cúi người cầm lấy cổ tay nàng. Ninh Phi hít sâu vào một hơi, cố gắng không giãy ra vì ghê tởm. Thấy hắn chỉ là dùng bốn ngón tay nâng bàn tay nàng, còn ngón cái đặt lên trên mạch, vì vậy nàng hơi yên lòng. Nhưng nó thật lạnh lẽo, không có nhiệt độ cơ thể người, giống như trên tay nàng đang bị một con rắn hoa cực độc quấn lấy.
Tô Hy Tuần ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngạc nhiên, hắn nhìn vào sâu trong mắt nàng, vài giây sau mới hỏi: "Hình như ngươi rất ghét ta?"
Ninh Phi cười lịch sự: "Làm gì có, làm gì có."
Tô Hy Tuần nói: "Mạch của ngươi rất nhanh."
"Thế à? Do trời sinh."
"..."
Tô Hy Tuần bực mình không nói nổi. Hắn nói chuyện với Ninh Phi cứ như đánh vào bịch bông mềm nhũn vậy. Dù hắn gây