Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 9.5.00/10/516 lượt.

được sau lưng có một

cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhất thời nổi hết da gà.

Đinh Hiếu nói: “Không có hàng rào thì sau này người ta lại

ra vào tuỳ tiện đấy.”

“Có hàng rào người ta vẫn ra vào tuỳ ý, mà vào rồi vẫn có thể

muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng nể ai.”

“Muốn làm gì thì làm…”

“Mà ảnh hưởng của nó cũng không tốt.”

“Ảnh hưởng không tốt?”

“Thôi phá đi, trong nhà cũng hết củi rồi.”

***

Tô Hy Tuần bận bịu hết cả buổi tối, khó khăn lắm hắn mới giải

quyết xong đống giấy tờ trên bàn.

Hắn nói ra bên ngoài: “Xong việc rồi, vào nhận về đi.” Không

lâu sau liền có người ở dưới lầu bằng trúc chạy lên, mở cửa, đem hết giấy tờ, hộp,

tráp đang đặt trên bàn đi. Người đem giấy tờ đó đi xuống lầu, đến giữa rừng cây

liền có thị vệ y phục màu đen đi theo xuống núi. Không lâu sau đó, những văn kiện

giấy tờ này đều sẽ được chuyển đến kinh thành Nhạc Thượng qua đường thuỷ, rồi tới

cung cấm trình lên trước mặt hoàng đế.

Cuộc sống như vậy đã được mười năm rồi.

Mười năm trước hắn vẫn là một thành viên trong nhà họ Tô, đầy

năng lực nhưng không được coi trọng đến. Diệp Vân Thanh là bằng hữu bí mật của

hắn. Nếu để gia tộc biết hắn có qua lại cùng hoàng tộc thì có khi mọi việc sẽ

không đến mức này. Nhưng cũng chính vì vậy nên từ trước đến nay Tô Hy Tuần

không muốn cho Diệp Vân Thanh nói ra quan hệ với hắn. Hắn không đồng ý để người

bạn của mình bị mấy người đó lợi dụng.

Sơn Nhạc quốc yên phận với địa phận lãnh thổ của mình, đất

đai phì nhiêu, nhiều khoáng sản, dân chúng an cư lạc nghiệp, không dòm ngó đến

ranh giới bên ngoài. Nhưng Hoài An quốc lại không thoả mãn với Giang Nam nhiều

thóc nhiều cá của mình, trong vòng mấy trăm năm đã khai chiến nhiều lần, khiến

Sơn Nhạc quốc vô cùng khổ cực.

Từ đó, Sơn Nhạc giỏi về thương nghiệp, Hoài An trọng võ, kéo

dài từ mấy trăm năm trước đến giờ. Nếu muốn dân chúng Sơn Nhạc quốc đột ngột bỏ

công việc rồi cầm đao thương đi chinh phạt là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu

không bắt toàn dân thành binh lính thì với sự phát triển không ngừng của Hoài

An quốc hiện tại, đất đai của Sơn Nhạc quốc chắc chắn sẽ bị xâm chiếm từng bước

một.

Diệp Vân Thanh được hoàng đế cho phép vào phòng Nghị Sự nghe

chuyện triều chính, mỗi lần gặp Tô Hy Tuần đều mặt co mày cáu.

Năm đó đúng dịp trung thu, Tô Hy Tuần cùng uống rượu với Diệp

Vân Thanh trên nóc nhà. Rượu vào lời ra, Tô Hy Tuần chợt nói: “Chúng ta lập nên

một sơn trại đi. Hai mươi năm trước chúng ta thua to, lập ra nghị định rằng

không bao giờ được lập quân đội. Hoài An đã không cho phép chúng ta lập doanh

trại quân đội thì chúng ta thành lập sơn trại cướp bóc là xong. Dù gì cũng là

thay đổi vẻ ngoài mà thôi.”

Một câu dẫn đến một buổi tối bàn chuyện dài đằng đẵng. Ngày

hôm sau, khi hắn tỉnh rượu thì không ngừng hối hận, tiếc là Diệp Vân Thanh đã

in sâu ý tưởng đó vào đầu từ lâu, ngầm chấp thuận, không đợi Tô Hy Tuần đồng ý

đã bẩm báo lên hoàng đế. Sau đó trói gô hắn đến núi Nhạn Qua, từ đó về sau sống

cuộc đời vừa là binh sĩ vừa là cướp.

Khi Tô Hy Tuần còn trẻ từng có rất nhiều ước mơ. Hắn không cần

sự coi trọng của người trong nhà, không cần đỗ đạt công danh lợi lộc. Mỗi ngày

chỉ cần ba bữa cơm no bụng, có mái nhà để dung thân, thế là đủ rồi. Sau đó hắn

có thể ung dung dắt một con lừa ra, cưỡi lên dạo quanh các thôn trại trên núi,

vừa ngắm phong cảnh tươi đẹp vừa uống rượu ngon, uống xong tìm một khe suối nhỏ.

Đói thì tìm chú nai con. Cuộc sống tự do tự tại đó mới là điều hắn thích.

Nhưng mà bây giờ… Đầu hắn kêu ong ong, từ trong mơ mộng trở

về hiện thực. Hắn sầu não, day day thái dương. Tình trạng váng đầu vẫn không thấy

giảm đi. Gần đây có quá nhiều việc phải lo, lúc đưa Diệp Vân Thanh về hắn chưa

nghỉ ngơi được là bao, sau lại chạy qua chạy lại giữa núi Nhạn Qua và mấy vùng

xung quanh, bây giờ có cảm giác như hai bên đều đang đốt lửa, đầy tiếng vang

lách tách.

Những vùng xung quanh đều là nguồn binh sĩ mới nhưng làm thế

nào cũng không chịu lên núi. Trước mắt, một đám binh lính đi cướp bóc đã sắp đến

lúc được về quê hương, tới lúc đó nhân lực không đủ, chỉ sợ không chống đỡ nổi

một đợt tấn công mới.

Hắn rót cho mình một chén trà nóng, đi đến trước cửa sổ ven

sườn núi, đẩy hai cánh cửa sổ ra. Gió núi thổi vù vù vào, chén trà trong tay bốc

lên những đợt khói trắng nóng hổi. Trong màn đêm, rừng núi rậm rạp bên dưới đen

kịt, màu đen đậm nhạt không đồng đều, như có một vực sâu vô cùng lớn, như thông

thẳng đến địa ngục vậy. Tô Hy Tuần thích cảm giác như thế này, người đứng thẳng

vững vàng, trước mắt đều là nguy hiểm, đúng vậy, tất cả trước mặt đều là nguy

hiểm.

Lập nên một sơn trại lớn như thế này vô cùng nguy hiểm. Nếu

để cho Hoài An quốc nắm được bằng chứng xác thực chắc chắn sẽ khởi binh tới

đánh. Thế là mỗi năm Tô Hy Tuần đều bỏ một phần ba sức lực của hắn vào việc làm

nhiễu loạn sự chú ý, lúc thì tung tin ở Hoài An rằng Hắc Kỳ Trại là quân doanh

Sơn Nhạc, lúc thì truyền tin Sơn Nhạc đang bao vây truy quét Hắc Kỳ Trại. Các

đoàn buôn qua lại dù đi từ Hoài An hay Sơn Nhạc thì đều bị cướp c


Ring ring