
. Thêm mấy ngày nữa, vào một buổi sáng đầy ánh mặt trời,
Ninh Phi bỗng xách hai cái thùng và một cái đòn gánh ra khỏi nhà.
A Cương ở gần nhà Đinh Hiếu, nghe thấy tiếng mở cửa liền ló
đầu ra, lập tức ngạc nhiên. Người hôm nay ra ngoài lại chính là nữ nhân hắn phải
theo sát, hắn giật mình, tự nhủ: “Đêm qua Đinh đại ca phải phân loại thuốc rồi
ngủ muộn, giờ vẫn chưa dậy nữa, nàng ta ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ, chắc chắn
có gì mờ ám.”
Nghĩ vậy nên hắn theo sau nàng cả đoạn đường.
Trốn theo sau đến một ngã rẽ chợt thấy một người đi ra từ
sau đám cây cối rậm rạp, chính là Tô Hy Tuần.
Tô Hy Tuần thấy hắn liền hỏi: “A Cương, làm gì mà như kẻ trộm
thế…”
A Cương vội vàng giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng với hắn,
Tô Hy Tuần liền có chút ngờ vực, nhìn theo ánh mắt của A Cương thì nhìn thấy
Ninh Phi đang mang đòn gánh trên vai, tay cầm hai cái thùng gỗ, đi về phía khe
suối. Vì nghe thấy có tiếng nói chuyện phía sau nên nàng quay lại nhìn một cách
lơ đãng, A Cương vội nói với Tô Hy Tuần: “Đệ ngủ ngoài một đêm, phải về nhà sớm.
Nếu mà bị cha đệ biết được thì cha không đánh gãy chân đệ mới lạ đó.”
Tô Hy Tuần cười nói: “Vậy còn không mau chạy nhanh về đi!”
Nói xong liền kéo A Cương đi về.
Sau khi Tô Hy Tuần kéo A Cương tới trốn sau thân cây, hắn vỗ
độp mạnh vào sau gáy A Cương rồi nói: “Thằng oắt con này được lắm, nói dối càng
ngày càng lưu loát, học từ ai vậy hả?”
A Cương sờ sờ sau gáy, thì thầm: “Không phải là học từ huynh
à?”
“Hôm nay sao nàng ta lại ra ngoài? Hôm qua còn nghe nói nàng
không gây chuyện, không gây ầm ĩ, ngoan ngoãn lắm mà.”
“Ai biết được, trông thì giống như ra ngoài gánh nước, nhưng
nhìn cái cơ thể mảnh khảnh đấy, không bị ngã sấp xuống mới lạ đó. Đệ nghĩ có lẽ
vì hôm nay nàng ấy phải đi ‘làm việc’.”
Tô Hy Tuần hoài nghi: “Không thể nào, nàng ta mới lên núi được
vài ngày thì biết được gì chứ.”
“Cứ đi theo, đến lúc đó chẳng phải sẽ rõ cả sao.”
Từ sau khi lên núi, Tô Hy Tuần rất ít khi tự mình đi làm những
chuyện vụng trộm như thế này. Lúc hắn ở kinh thành Hoài Trung, chạy vào cung cấm
ăn trộm thuốc cũng trắng trợn đến mức làm ầm ĩ cả thành đều biết. Hiện giờ
không chỉ lén lén lút lút, mà người phải theo dõi lại là một nữ nhân nữa. Nhưng
hắn không cảm thấy hổ thẹn trong lòng, mà ngược lại lại thấy rất phấn khích. Những
việc như theo dõi thế này đối với hắn vô cùng dễ dàng. Nín thở, thả lòng thân
mình, chân đi nhẹ nhàng, ẩn người, từng động tác hắn đều đứng đầu.
Ninh Phi đúng thật không để ý gì cả. Nếu như nàng biết sau
lưng đang có hai cái đuôi thì sẽ thấy oan uổng chết mất. Hôm nay đi ra ngoài
không có suy nghĩ gian trá gì thật, chỉ là nàng nhớ đến ngày xưa, khi Giang
Ngưng Phi còn là nàng dâu nhỏ, mỗi ngày đều phải đến bên bờ sông gánh nước về
nhà. Những việc nặng trong nhà nàng ấy đều phải đảm đương. Hiện giờ thân thể
này yếu ớt như vậy, nếu tăng cường luyện tập thì có lẽ sẽ phục hồi được sự hoạt
bát khi xưa.
Còn chưa tới bên khe suối đã nghe thấy tiếng róc rách của nước.
Xen lẫn vào đó hình như là tiếng đập nước và giọng đàn ông. Nàng nhớ đến những
lời Đinh Hiếu dặn liền dừng bước, nói vọng về phía khe suối: “Bên đó có ai
không?”
Không lâu sau liền nghe thấy tiếng người truyền tới: “Là nữ
nhân! Mau mau! Tên khốn nạn kia, lấy quần áo của ta lại đây!”
Ninh Phi nghe tới đây biết ngay là có người đang tắm bên đó,
nàng ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. A Cương bắt đầu dao động, có lẽ nàng ta ra
ngoài để gánh nước thật, bên đó đều là người sơn trại đang tắm, nàng qua đó thì
liên lạc được với ai.
Ninh Phi đợi không lâu lắm thì nghe thấy tiếng rẽ nước đi
lên. Một nam nhân đầu tóc ướt đẫm, quần áo vẫn chưa mặc chỉnh tề, cúi đầu, chạy
thẳng một mạch tới, ngay sau đó là mấy nam nhân nhảy vọt đến từ phía sau, vừa
cười vừa la hét, lúc thấy Ninh Phi ở bên cạnh thì thốt lên kinh ngạc: “Đây chẳng
phải là vị phu nhân mà Đinh Hiếu trói lên núi sao?”
Ninh Phi cảm thấy thú vị, nàng hỏi: “Các huynh đang làm gì vậy?
Người chạy trước có vẻ rất xấu hổ.”
Mấy tên đàn ông cười ha hả: “Hắn thua cược, theo giao hẹn...”
nói đến đây thì quay sang nhìn nhau rồi ngửa mặt lên trời cười to, không ai bảo
ai, tất cả cùng không nói tiếp nữa. Sau lại sợ Ninh Phi hiểu nhầm nên có người
vội vàng nói thêm: “Muội yên tâm, không phải là làm chuyện xấu gì với hắn đâu,
thật đấy, chỉ là viết vài chữ lên đít hắn, để sau này hắn về quê, cho người nhà
hắn nhìn thấy sẽ cười đứt ruột.”
“Ngươi nói gì thế hả, trước mặt muội ấy sao có thể nói cái
đít với chả đít!”
“Không gọi là đít thì còn gọi là gì?”
“Phải gọi là mông.”
Ninh Phi gượng cười: “Ta không tò mò đến vậy, chỉ thấy có
chút hay ho.”
Đám đàn ông thấy nàng xách thùng gỗ, có người hỏi: “Muội muội
đến đây gánh nước à? Đinh đại ca thật là… việc này sao để muội làm được, cứ để
thùng đấy cho bọn ta, đảm bảo sẽ đổ đầy vại nước của Đinh Hiếu đến mức không thể
đổ thêm được nữa.”
Ninh Phi nói: “Ấy ấy, cảm ơn, nhưng khó khăn lắm hắn mới đồng
ý cho ta ra ngoài luyện tập.”
Đám đàn ông kêu to rằng không tin nàng có thể nhấc được ha