XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

ả, chỉ là phần

lớn chiến lợi phẩm đều được sung công vào quốc khố ở kinh thành Nhạc Thượng.

Hiện tại hắn dự tính một kế hoạch. Nếu binh lính cướp bóc

không thể ở đây lâu dài, vậy thì cứ thành lập luôn một băng cướp cho xong. Cuối

xuân sẽ bắt đầu tuyển con gái trên cả nước để lên núi, binh sĩ có vợ con ở đây

thì sẽ không muốn xuống núi về quê cũ nữa.

Có ba tiếng gõ cửa cộc cộc, Tô Hy Tuần nói: “Vào đi.”

Cửa được đẩy vào, một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo xanh

thẫm đi vào, hắn đặt một tay nải, một cái cung và một túi đựng cung tên lên

trên bàn rồi nói: “Nhị đương gia, thứ huynh cần đệ đã mang đến rồi đây.”

Người tới là hộ vệ bên người mà Tô Hy Tuần đào tạo trong hai

năm, tên A Cương. Có tố chất, khinh công xuất chúng, hơn nữa hắn còn có bộ não

xử lý công việc hơn hẳn những người đồng trang lứa.

Tô Hy Tuần đi đến bên bàn, đưa chén trà cho A Cương: “Ta vẫn

chưa uống, vẫn còn nóng, đệ uống đi cho đỡ khát.” Nói xong thì cầm lấy những thứ

trên bàn, vừa nhìn vừa hỏi: “Không bị ai phát hiện chứ?”

“Đệ đã làm thì huynh yên tâm đi. Lúc đệ đi vào, Đinh đại ca

không biết, huynh ấy còn đang bận bịu dưới hầm với đống thảo dược của quý đó.

Còn người phụ nữ kia, ngủ rất say, không biết đồ đạc của nàng ta bị trộm.”

“Rất tốt. Đệ ngồi đây một lát đi, đợi ta xem xong thì trả về

ngay.”

Sau đó Tô Hy Tuần tìm thấy một trang giấy được gấp ngay ngắn

trong tay nải. Mở ra, vừa đọc đã biết là thư từ vợ, bên dưới còn có chữ ký của

Từ Xán, đóng con dấu của hắn.

Nội dung thư này rất quen, hình như hắn đã đọc ở đâu. Sau

cùng mới chợt sững người, nhớ lại, hắn từng viết một bức “thư từ vợ” theo yêu cầu

của Diệp Vân Thanh. Đêm đó còn từng tranh luận xem thư từ vợ viết kiểu gì nữa.

Lúc ấy hắn đã nói một cách độc địa rằng nhị phu nhân Từ phủ muốn cầm thư từ vợ

ngắm nghía cho đã mà thôi, ai dè cuối cùng nàng ta xoay xở được một bức thư từ

vợ thật.

Hắn kiểm tra cẩn thận, không thấy có bất kỳ điểm đáng ngờ

nào từ chữ ký và con dấu, thầm nghĩ, có lẽ nàng chép lại bức thư này xong, sau

đó làm Từ Xán tức giận, cuối cùng đồng ý ký rồi đóng dấu lên.

Hắn lại gấp thư cẩn thận, bỏ vào trong phong bì. Nhìn thấy bộ

quần áo màu tối dành cho thê tử bị bỏ, giấy tờ thay đổi hộ tịch, giấy cho qua cổng

thành, tất cả thủ tục giấy tờ đều đầy đủ, cảm thấy vô cùng khó tin. Xem ra chắc

nàng bị đuổi ra khỏi phủ thật, nhưng vì sao trên mặt không thấy chút buồn bã

nào? Mà ngược lại, còn có vẻ nhẹ nhõm thảnh thơi nữa. Thật là một nữ nhân khó

lường.

Cuối cùng hắn giơ cung lên xem, phát hiện trên thân cung còn

dính một ít máu khô, vì đã dính vào trong gỗ nên lau chùi thế nào cũng không đi

hết được, chắc chắn đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu.

Hắn hỏi: “A Cương, cung này cũng là của nàng ta à?”

“Chắc vậy, ngày trước đệ đến nhà Đinh đại ca chưa từng thấy

loại vũ khí này. Cung và túi đựng tên đều được treo trong phòng của nàng ấy.”

“… Chưa từng nghe thấy nàng biết bắn cung.”

“Đệ cũng không ngờ, nữ nhân trên núi to khoẻ hơn nàng ta nhiều

mà những người biết bắn cung cũng không nhiều.” A Cương nói.

“Thôi, tạm thời thế đã. Hiện giờ chú Đinh thím Đinh đều

không có nhà, chúng ta phải để ý đến việc nhà Đinh Hiếu một chút.”

“Nhị đương gia, huynh yên tâm, cứ giao cho đệ là được.” A

Cương nói xong thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ thất vọng:

“Xem ra đã nhận nhiệm vụ này thì xuống núi sẽ rất khó đây.”

“Xuống núi?”

“Cỏ phòng độc trên núi đã dùng hết rồi, cây hoa chuông cũng

chẳng còn bao nhiêu, cả đậu xanh cũng phải mua thêm nữa. Mấy hôm trước cha đệ

còn bảo cần báo cáo với huynh, dự định sẽ tới vùng Văn Quảng của Hoài An quốc

mua lấy một ít.”

Thời tiết cuối xuân đến đầu thu rất nóng bức, là thời kì có

khí độc nhiều nhất trên núi Nhạn Qua. Mỗi năm đều phải chuẩn bị những loại thảo

dược phòng tránh, bài trừ khí độc. Tuy Sơn Nhạc quốc cũng có cây hoa chuông và

đậu xanh, nhưng vẫn không so được với chất lượng và giá cả ở Hoài An quốc. Thế

là luôn phải lấy một ít tiền trong khố rồi tới Hoài An mua hàng.

Tô Hy Tuần gật đầu, nói: “Nếu đệ muốn đi cũng được. Nàng ta

là một nữ nhân, chắc không tạo nên sóng gió gì đâu.”

***

Mùa xuân sắp qua, thời tiết dần trở nên nắng nóng. Quần áo

mùa đông của Ninh Phi cần phải thay, đây là một vấn đề khó. Hai ngày nay nàng

có chút buồn rầu, sau khi lên núi, nàng chẳng tìm được việc gì mà mình có thể

làm được cả. Tuy rằng trên người vẫn còn vài lá vàng, nhưng những vật dụng cần

thiết trên núi đều được phân phối theo quy định, có vàng cũng chẳng có chỗ mà

dùng.

Thật là phát sầu, buồn chết mất, chẳng lẽ bắt đầu từ giờ

nàng cứ ăn không thế sao? Dù tính tình Đinh Hiếu có tốt hơn nữa thì nàng vẫn cảm

thấy xấu hổ. Mấy ngày trước mùa đông, nước lạnh căm, đến quần áo cũng là do

Đinh Hiếu ôm đi giặt cho nàng, miệng vẫn cười hì hì.

Đinh Hiếu biết nàng có tâm sự nên hôm nay, lúc ăn sáng cùng

nàng có nói: “Mấy ngày nay thời tiết ấm áp hơn rồi, sắc mặt ngươi cũng đã khoẻ

hơn trước đây nhiều. Tuy vậy ta cũng không hy vọng nhiều rằng ngươi có thể gánh

nước, chẻ củi, công việ