
àng đế cực kỳ coi trọng
gia tộc họ Từ, chẳng bao lâu nữa sẽ phong Từ Xán làm đại tướng quân. Có chỗ dựa
này thì Lê Hồ tần mới có tiếng nói trong cung.
Dù gì đi nữa, vì cuộc sống sau này của mẫu thân và chính
mình, Ngân Lâm quyết định phải giữ chặt trái tim của Từ Xán.
Hầu gái mở cửa phòng, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho Ngân
Lâm hoa mắt. Nàng quay đầu đi một cách chán nản. Không lâu sau, a hoàn nối đuôi
nhau mang đồ rửa mặt chải đầu vào, hầu hạ nàng ngồi dậy mặc quần áo. Tấm vải
đen bên ngoài đã được hạ xuống, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ làm
cho căn phòng sáng bừng lên.
Nàng được đỡ đứng dậy, dẫm chân lên tấm thảm nhung hươu dày.
Duỗi cánh tay, hầu gái bên người mặc áo dài bằng gấm Thiên Y phường vào cho
nàng, quỳ gối trước nàng chỉnh trang lại phụ kiện phức tạp ở dây lưng. A hoàn đứng
trên chiếc ghế thấp đằng sau giúp nàng chải tóc, động tác vô cùng cẩn thận chỉ
sợ làm nàng đau, lại không dám chải quá chậm khiến nàng chờ mất cả kiên nhẫn.
Có đôi khi Ngân Lâm cảm thấy cuộc sống như thế thật chán,
nhưng cũng chỉ là đôi khi thôi. Còn phần lớn thời gian nàng rất hài lòng với cuộc
sống như vậy. Nàng là công chúa dòng dõi hoàng tộc, phu quân có tiền đồ rộng mở,
cuộc sống phu thê tình cảm. Nếu như nàng mất đi tất cả những thứ này và trở
thành một người dân bình thường, mặc quần áo thô cứng bằng vải thô, vì một ngày
hai bữa cơm mà lo lắng, chi tiêu phải tính toán chi li, thế mới gọi là thê thảm
không tưởng tượng nổi.
Ngân Lâm không thể ngờ rằng Giang Ngưng Phi tự mình rời phủ,
mà lại còn nghĩ đủ cách, lừa gạt Từ Xán và nha phủ rồi chạy trốn tới chân trời
góc bể, đến nay không rõ tin tức.
Bỏ đi thì biết dựa vào cái gì mà sống. Thiên hạ này là của
nam nhân. Một nữ nhân như Giang Ngưng Phi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nói không chừng nàng ở đâu đó đã bị bọn cướp bắt đến một nơi không bóng người rồi
cướp của, hãm hiếp, may lắm thì lưu lại được nửa cái mạng, hoặc xấu nhất thì
thành cô hồn dã quỷ ở nơi đồng không mông quạnh.
Trong lòng Ngân Lâm cảm thấy thương hại cho nàng ta, một cô
nương ngốc nghếch. Dù là do nhất thời tức giận thì cũng không nên lấy cuộc sống
của mình ra đùa. Từ Xán chẳng nhắc gì về chuyện này nhưng Ngân Lâm biết hắn rất
tức giận, thậm chí còn hơi giận lây sang nàng. May mà sự sủng ái của hắn đối với
nàng đã ăn sâu trong hắn.
Sau lần khó sinh nọ, đủ loại bệnh sau khi sinh cứ quấn lấy
nàng, đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Mỗi khi nghĩ tới đứa bé chết ở trong bụng
nàng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đứa bé đúng như mong đợi của nàng, là một bé trai,
thế nhưng lại không thể sống sót chào đời. Về chuyện đứa bé có phải là con trai
hay không thì Từ Xán hoàn toàn không để ý. Vì muốn nàng yên tâm nên khi đó hắn
luôn an ủi dịu dàng bên tai rằng: “Nếu không phải là con trai thì lại sinh tiếp,
ngày tháng của chúng ta còn dài, không cần phải vội.”
Ngân Lâm thì không nghĩ vậy, nàng cho rằng phải xoá đi sự lo
lắng này càng sớm càng tốt. Nàng bảo vệ đứa trẻ một cách cẩn thận, hy vọng khi
ra đời sẽ là một đứa bé khoẻ mạnh, rồi khi trưởng thành sẽ là một người thừa kế
đầy trách nhiệm. Cuối cùng mong muốn này đã không thành hiện thực. Sự đau đớn
như thế một khi trải qua một lần sẽ không muốn phải chịu thêm lần nữa. Nhưng nếu
nàng không sinh được một đứa con trai thì tương lai sau này của nàng làm sao
bây giờ, còn có thể dựa vào ai? Ngân Lâm rùng mình một cái, đây không chỉ là vấn
đề đau một lần hay hai lần, nàng từng nghe mẫu thân kể nhiều nữ nhân không may
mắn, sinh ba bốn lần đều là con gái.
Sự đau đớn đó đúng là vô cùng đáng sợ. Bất giác đầu gối nàng
như nhũn ra, động tác đó liền ảnh hưởng ngay đến mái tóc dài, lọn tóc bị a hoàn
chải đầu túm chặt trong tay, làm da đầu nàng đau nhói. Ngân Lâm không nói năng
gì, giật lấy lọn tóc trong tay a hoàn rồi xoay người tát một cái thật mạnh, mắng:
“Đồ ngu!”
Tuy sức nàng yếu nhưng vẫn đủ làm cho a hoàn kia không đứng
vững, ngã lăn xuống từ trên ghế. A hoàn sợ tới mức quỳ trên mặt đất dập đầu
liên tục: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!”
Vốn dĩ Ngân Lâm đã không vui sẵn, giờ nhìn thấy dáng vẻ nhát
gan bị đánh cũng không dám đánh lại, mắng cũng không mắng lại này, lại làm nàng
nhớ tới Giang Ngưng Phi. Ngân Lâm giơ chân đá vào mặt a hoàn: “Cút! Tạm tha cho
ngươi trận đòn! Mai đổi a hoàn chải đầu khác.”
Hầu gái bên người cúi đầu đáp lời: “Vâng.”
A hoàn kia vội vàng tạ ơn: “Tạ ơn công chúa đã không đánh.”
Tâm trạng Ngân Lâm vui hơn một chút: “Còn không mau đứng
lên? Giúp ta chải tóc đã, chuyện khác tính sau.”
Sau khi mặc quần áo xong xuôi, nàng ngồi tạm xuống một cái
ghế. A hoàn đi bằng đầu gối vòng ra sau nàng, nhận lấy chiếc lược người bên cạnh
đưa cho rồi tiếp tục chải. Một a hoàn nhỏ tuổi bước vào bẩm báo: “Bẩm công
chúa, Chương thái y ở trong cung đã tới rồi, để thái y chờ ở tiền sảnh hay mời
sang đây ạ?”
Ngân Lâm nghe bẩm Chương thái y đã tới thì không dám tiếp
đón chậm trễ, nàng nói: “Để thái y ở tiền sảnh uống trà, chờ ta chải đầu xong rồi
truyền ngài ấy vào gặp luôn.” Nàng gi