
cũng thấy có gì khác thường. Tuy Ninh Phi nhìn hắn nhưng
không hề có biểu hiện gì, hình như không nhận ra hắn vậy.
Hắn thử gọi vài tiếng, vẫn không có phản ứng. Đang tưởng
nàng ngủ mở mắt thì Ninh Phi bất chợt rên rỉ khe khẽ. Diệp Vân Thanh vội vàng hỏi:
“Khó chịu lắm à?”
Ninh Phi trả lời trong mơ màng: “Quần áo… Ướt rồi… Khó chịu…”
Diệp Vân Thanh không suy nghĩ nhiều, với tay sờ sau gáy
nàng. Sờ đến nơi nào cũng thấy ẩm ướt, không biết là đã ra bao nhiêu mồ hôi. Hắn
lập tức đứng dậy: “Thế này không ổn. Đợi ta một lát, ta đi lấy quần áo khô.”
Tuy Ninh Phi vẫn còn đang mê man, nhưng vẫn còn một chút lý
trí sót lại, nàng nói: “Ta không cần quần áo của huynh.”
“Vì sao?”
“Huynh tắm rửa sạch sẽ rồi còn kỳ ra ghét!” Ý của câu này
chính là quần áo có giặt rồi cũng chẳng sạch sẽ là bao.
Diệp Vân Thanh tức giận: “Ta cứ tưởng mê sảng, ai dè vẫn nhận
ra người ta.”
“Không cần quần áo của huynh!” Ninh Phi vẫn lặp lại câu nói
đó một cách cố chấp.
“Được được, biết rồi, không cần thì thôi.”
Diệp Vân Thanh đi ra ngoài một hồi, cầm về một bộ quần áo
trong màu trắng tinh, đặt ở bên giường: “Cần ta giúp một tay không?”
Ninh Phi trừng mắt nhìn hắn, vẫn cố chấp nói: “Huynh phải giặt
quần áo sạch một chút.”
“Hả?” Cuối cùng Diệp Vân Thanh cũng hiểu ra rằng hiện giờ đầu
óc của Ninh Phi không còn minh mẫn nữa, không dám nói chuyện nhiều với nàng.
Đang im lặng thì thấy nàng cố chống người ngồi dậy, sau đó giơ tay cởi quần áo
trên người.
“Ấy! Chờ chút!” Diệp Vân Thanh la lên.
Hành động của nàng chậm lại, nhưng vẫn đang cởi quần áo ra.
Dưới lớp áo xanh lam bên ngoài chính là quần áo trong màu trắng… Diệp Vân Thanh
thầm than cha mẹ ơi rồi chạy một mạch như bay ra khỏi phòng.
***
Tô Hy Tuần chào Đinh Hiếu rồi đi lên theo đường núi, lòng đầy
do dự. Bước chân hắn đi nhanh, được một lúc lại chậm dần, như muốn đi lại thôi.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gà quác quác ở chỗ đất cát bên đường núi, hắn quay đầu
nhìn, là bốn năm con gà mái đen đang túm tụm ở đống cát rỉa lông cánh.
Toàn thân chúng đều là màu đen, thỉnh thoảng sẽ có cái lông
đen viền vàng. Thực ra đầu của chúng đỏ au, nhưng vì có hai dúm lông tơ nho nhỏ
ở trên mặt nên mới thành màu đen. Gà đen trên núi phải nuôi trên bảy tám tháng,
bình thường được thả lên núi tìm thức ăn nên mùi vị ngon hơn bình thường rất nhiều.
Tô Hy Tuần nhìn chằm chằm vào lũ gà, sắc mặt u tối. Mấy con
gà không hề sợ người, vẫn đùa giỡn trong đống cát. Kỷ luật trên núi vô cùng
nghiêm, không ai dám đụng vào lũ gà này nên cuộc sống của chúng tự do quen rồi,
hoàn toàn không biết con người đáng sợ như thú dữ, như thiên tai.
Tô Hy Tuần nhìn ngược nhìn xuôi, giờ vẫn còn sớm, hơn nữa
càng lên đỉnh núi càng ít người. Trên đường núi không một bóng người. Hắn thầm
quyết định, bắt đầu cởi dây lưng. Dây lưng của áo ngoài phải quấn quanh mấy
vòng mới buộc lại, vì vậy có chiều dài hơn một trượng. Hắn phất nhẹ tay, dây
lưng màu xanh đậm trải rộng ra rồi quấn chặt lấy một con gà mái già béo chắc,
không đợi nó kêu lên thì đã lôi lại. Hắn nhanh tay tóm chặt lấy con gà mái, lúc
này con gà mới biết sợ, giãy giụa kịch liệt trong lòng bàn tay hắn rồi kêu to
quang quác. Lúc này Tô Hy Tuần mới thấy phiền phức, nhưng vẫn cố túm chặt, gắng
buộc lại dây lưng bằng một tay.
Hắn nhớ hướng đến nhà bếp, đi nhanh theo một con đường nhỏ.
Lúc này nhà bếp vẫn đang bận rộn. Phòng bếp của đỉnh núi phải
phụ trách thức ăn của các huynh đệ từ giữa tới đỉnh núi. Bây giờ bánh bao, màn
thầu vừa mới được lấy ra khỏi nồi hấp, những người làm trong nhà bếp phân chia
số lượng vào từng thùng gỗ để giao đi một cách thành thạo.
Đang lúc bận rộn này thì người đứng gần cửa bếp chợt nghe thấy
tiếng gà kêu thảm thiết càng ngày càng gần, không khỏi mắng: “Tên thất đức nào
dám ăn trộm gà thế!”
Lập tức có người thấy lạ hỏi: “Không thể nào, ta ở trên núi
lâu thế rồi cũng đâu có thấy ai dám ăn trộm gà của nhà bếp.”
Đúng lúc bàn tán này thì Tô Hy Tuần cầm theo con gà mái tới.
Mọi người thấy là hắn thì vô cùng kinh ngạc, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
Mao bếp trưởng đưa cái muỗng trong tay cho bếp phó, lau khô
tay vào tạp dề, đi lên đón: “Nhị đương gia muốn mua gà ạ?”
Tô Hy Tuần nhìn về phía Mao bếp trưởng vừa đứng rồi hỏi:
“Sáng nay nấu cháo gì thế?”
Trên núi đông người, nấu cháo phải nấu bằng hai cái nồi cao
bằng người. Vừa nãy Mao bếp trưởng phải đứng lên tảng đá cao mới dùng cái muỗng
quấy được. Cũng vì vậy nên đứng ở vị trí của Tô Hy Tuần thì không thể nhìn thấy
trong nồi có gì.
Mao bếp trưởng đáp: “Cháo hạt kê.”
“Cháo trắng còn không? Hạt kê cứng quá.”
“Vậy phải nấu thêm mới có.”
“Nấu giúp ta một nồi nhỏ đi.” Tô Hy Tuần nói, sau đó đi lùi
về sau: “Ta bắt một con gà, ghi vào sổ sách của ta rồi trừ vào lương tháng.”
Mao bếp trưởng đi theo sau, cầm lấy con gà: “Chuyện giết gà
vặt lông cứ để cho đầu bếp ở đây làm là được.”
“Mọi người cứ làm việc của mình đi, ta phải kiếm chuyện để
làm cho bình tĩnh lại.”
“Hả?” Mao bếp trưởng dừng bước trong nhà bếp, lần đầu tiên
nghe thấy việc giết gà có t