The Soda Pop
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

uần đã đề nghị thay tiền chuộc bằng cách làm nô bộc, để bọn họ làm mấy việc khuân vác như bê đá dời núi, vận chuyển hàng hoá. Đến khi được thả về quê hương, họ sẽ dốc sức thêm mắm thêm muối vào sự khủng bố của Hắc Kỳ trại.

Tô Hy Tuần vừa bôi thuốc cầm máu cho các huynh đệ bị thương vừa thất thần ở đâu đâu. Hắn nghĩ gì thì hắn cũng chẳng thể nói rõ nữa, có cả quá khứ, cũng có những chuyện gần đây mới xảy ra. Một mảng suy nghĩ hỗn loạn.

Ngưu Đại Tráng đứng sau lưng hắn không ngừng khen: “Nhị đương gia, huynh trị thương càng ngày càng nhanh!”

Tô Hy Tuần lấy lại tinh thần. Khi hắn như đang thả hồn ở cõi thần tiên đâu đâu thì tay giống như có suy nghĩ riêng vậy, vẫn băng bó những vết thương hắn đang chữa một cách ổn thoả, tốc độ và kỹ thuật còn nhanh hơn bình thường.

Hắn đứng dậy nhìn quanh rồi hỏi: “Diệp đại đâu?”

“Đi về núi trước rồi.” Ngưu Đại Tráng nói một cách ngạc nhiên: “Lão đại rõ ràng chạy theo huynh nói chuyện mà, không phải huynh không nghe thấy đấy chứ?”

Nghe thấy, nhưng vào tai này rồi lại ra tai kia.

Tô Hy Tuần đau đầu, im lặng vỗ trán. Hắn tự biết mình sơ suất, may mà không phải chuyện gì gấp gáp, nếu không thì đã làm chậm trễ công việc rồi. Hắn nhìn Ngưu Đại Tráng rồi hỏi: “Có nước không?”

“Hả?” Ngưu Đại Tráng hơi sửng sốt, sau đó vội đáp: “Có, có!” Đưa cho Tô Hy Tuần một túi nước.

Tô Hy Tuần nhận lấy, uống ùng ục mấy ngụm to. Nước suối mát lạnh làm hắn tỉnh táo trở lại, vẫn thấy chưa đã nên giơ túi lên cao, đổ hết nước lên đầu.

Nếu đang tham gia trận chiến cùng nhau thì Tô Hy Tuần không khác gì những huynh đệ còn lại. Vì vậy mọi người thấy hành động này của hắn thì không những không ngạc nhiên, mà còn bắt đầu reo hò cổ vũ, hào khí ngút trời.

Thế nhưng chỉ có Ngưu Đại Tráng nhìn ra hình như hắn có tâm sự gì đó nên hỏi: “Hôm nay Nhị đương gia thật kỳ lạ. Có chuyện gì không vui sao?”

“Ngươi mới lạ ấy! Bình thường có bao giờ quan tâm thế đâu?”

Ngưu Đại Tráng nói tiếp, câu sau chẳng ăn nhập gì với câu trước: “Huynh nắp cái nút nhẹ nhẹ thôi, nếu túi nước hỏng thì đệ ăn nói thế nào với Ninh muội muội đây.”

Tô Hy Tuần đang định đưa túi nước cho Ngưu Đại Tráng, nghe vậy thì hỏi: “Lại liên quan gì tới Ninh Phi?”

Ngưu Đại Tráng chỉ về phía con ngựa đỏ thẫm: “Đó là ngựa nàng ấy cưỡi xuống núi, túi nước trên người nó tất nhiên là của nàng.”

Tô Hy Tuần như bị sét đánh, cánh tay đang giơ ra bỗng nhiên buông thõng. Ngưu Đại Tráng còn chưa kịp cầm lấy, túi nước đã rơi bộp xuống đất.

***

Về đến núi đã là đêm khuya. Quanh nhà Đinh Hiếu nồng nặc mùi thuốc. Thi thoảng nghe thấy tiếng khóc của A Cương. Tô Hy Tuần buộc dây cương con ngựa đen vào thân cầy rồi đi vào. Cha A Cương đang nằm trên giường, vẫn bất tỉnh nhân sự nhưng ngực phập phồng, ít nhất vẫn chưa chết. Đinh Hiếu vội vội vàng vàng, không ngừng sai người bên ngoài đi xuống hầm hoặc vào phòng phơi khô tìm thuốc cho hắn.

Tô Hy Tuần đi tới bên giường, vỗ vỗ đầu A Cương: “Kiên cường một chút.”

A Cương ngẩng đầu lên, nhìn Tô Hy Tuần mà mắt ngấn lệ. Hắn hỏi nghẹn ngào: “Có phải cha đệ sẽ không cứu được đúng không?”

Tô Hy Tuần nói: “Nếu đệ muốn tiếp tục ở lại trong phòng thì đừng nói nữa, nếu nói gì ảnh hưởng tới việc của chúng ta thì ta sẽ đuổi đệ ra ngoài.”

A Cương nghe thế thì không dám nói nữa, chỉ nắm chặt góc áo của cha. Mắt mở to ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Đinh Hiếu nhìn Tô Hy Tuần một cách cảm kích. Hắn bận bịu lắm rồi, đến thời gian đi khuyên giải, an ủi A Cương cũng không có. Tô Hy Tuần vừa đến, chỉ bằng hai ba câu nói đã giải quyết xong chuyện hắn lo lắng.

Tô Hy Tuần nói: “Ngươi quá mềm yếu. Nếu gặp chuyện thế này thì nếu uy hiếp được thì cứ uy hiếp, không uy hiếp được thì dùng vũ lực đuổi đi.”

A Cương nghe hắn nói vậy, ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, từng giọt nước mắt to tròn lại trào ra.

Đinh Hiếu run cả người, chuyện độc ác như thế hắn không làm được, mà nói thế nào thì A Cương lo lắng cho cha nên mới khóc thảm thương tới vậy, không hề có ý làm phiền hắn, vậy hắn làm sao đuổi đi cho được.

Tô Hy Tuần cầm lấy kim châm từ tay hắn: “Ngươi pha thuốc giỏi hơn ta. Châm kim để ta, còn thuốc thang phiền ngươi.”

Đinh Hiếu vui mừng: “Vậy thì tốt quá.”

A Cương ngừng khóc, ngờ nghệch nhìn Tô Hy Tuần vén chăn ra rồi đỡ cha hắn ngồi dậy. Áo và quần dài của cha đều bị Đinh Hiếu cởi hết ra rồi, trên người bôi đầy thuốc nhằm trì hoãn nọc độc phát tác. Đinh Hiếu về muộn, độc của Kim Tuyến đại vương đã lan đến toàn thân, chữa trị vô cùng vất vả. Tô Hy Tuần trải đủ loại kim châm to nhỏ dài ngắn khác nhau ra, châm từng chiếc. Ấn xuống rồi xoay khẽ, nội lực thâm hậu đi vào huyệt đạo của cha A Cương qua đầu mũi kim.

Trời dần dần sáng. Đinh Hiếu đẩy Tô Hy Tuần ra khỏi cửa.

Bên trong truyền ra tiếng khóc của A Cương, đến giờ này, cuối cùng hắn đã có thể khóc nức nở một hồi.

Núi Nhạn Qua đứng sừng sững trong mây. Ánh mặt trời trên núi sáng trong. Vào lúc sáng sớm thế này, những ánh hồng trong tia sáng mặt trời chiếu rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt của con người. Tô Hy Tuần đứng trước nhà Đinh Hiếu, xoa xoa nơi giữa hai lông mày mà không nói