
át mạnh.
Người áp tải thấy trước mặt chợt tối đen, bị đánh đến mức chóng mặt không biết phương hướng. Hắn từng này tuổi rồi, luyện chạy theo bước chân ngựa, rèn luyện một cách đầy quy củ, khó khăn lắm mới trở thành người áp tải phụ trách một bên, nhưng hắn chưa từng gặp loại binh khí nào như thế này. Chiếc cung trong tay Ninh Phi còn chưa nối dây, thân cung bằng gỗ cứng như đá, dài hơn một bắp tay so với dao chặt vàng chặt đá. Đánh một lần liền gạt luôn hắn khỏi phạm vi tấn công.
Ninh Phi không dám dính dáng nhiều đến bọn họ. Hiện giờ nàng thấy một đám đàn ông đang chém giết không ngừng. Trước mặt họ, Giang Ngưng Phi chỉ là một nha đầu luyện cưỡi ngựa bắn cung đơn thuần. Bản thân Ninh Phi cũng chỉ có đầu óc và khả năng bắn cung là được. Tuy có thể lấy nhu thắng cương, nhưng câu này không phải luôn đúng, mà phải tuỳ vào tình hình để tránh cho bản thân lâm vào bất lợi.
Nàng nhắm chuẩn khe hở rồi thúc ngựa đi từng bước về phía Đinh Hiếu, vừa đi vừa nói: “Cha A Cương bị Kim Tuyến đại vương cắn rồi, huynh mau trở về núi đi!”
Ở đây không ai không biết cha A Cương và Ninh Phi. Ngưu Đại Tráng dẫn đầu đoàn người lại càng có cảm giác thân thiết với nàng gấp bội. Hắn múa đao, chém liên tiếp vào hai tên áp tải định nhào vào Ninh Phi, hắn hô: “Ninh muội muội mau đưa Đinh đại ca về đi, ở đây không cần huynh ấy nữa.”
Đinh Hiếu nhìn trên mặt đất đang có năm sáu người bị thương, bất chợt thấy khó mà quyết định. Độc của Kim Tuyến đại vương rất đặc biệt, người bị cắn có thể sống khoảng nửa ngày. Nếu hắn đi ngay bây giờ, cha A Cương có thể sẽ được cứu, nhưng mấy người bị thương nằm trên đất này nếu không được cầm máu kịp thời thì kết quả thế nào cũng rất khó nói trước.
Tô Hy Tuần hiểu rõ tình huống hiện tại, hắn tạm đè xuống sự kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Phi, nói vọng sang: “Ngươi về núi đi, nơi này để ta lo.”
Vào khoảnh khắc mà Ninh Phi cưỡi ngựa phi ra khỏi rừng cây, dường như hắn nhìn thấy một con cá chép rực rỡ nhảy lên khỏi mặt nước tĩnh lặng vậy, chớp mắt một cái, bức tranh xán lạn nọ biến mất, thay vào đó là hình ảnh nàng gạt cành lá rậm rạp phi ra, lá bay tán loạn, cảnh tượng đó như khắc thật sâu vào trong đầu hắn.
Bàn tay chợt siết chặt lại, Tô Hy Tuần nhìn về phía người kia liền thấy hai mắt Diệp Vân Thanh đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng gần Đinh Hiếu, mở miệng hỏi hắn một cách khó khăn: “Tô nhị, không phải ta hoa mắt chứ? Kia chẳng phải là Giang Ngưng Phi trong phủ Từ Xán sao?”
Đinh Hiếu nghe thấy câu nói kia của Tô Hy Tuần thì quyết định trong lòng. Ninh Phi đã đến trước mặt rồi xuống ngựa. Nàng đưa cho hắn dây cương của cả con lừa và con ngựa: “Hôm nay ta gây ra đại hoạ, nếu tiếp tục ở lại trên núi sợ rằng sẽ khiến huynh thêm phiền phức, chi bằng từ biệt tại đây, sau này gặp lại.”
Lần này xuống núi, lúc ban đầu nàng vẫn còn ý định quay về, nhưng càng đi càng mất dần ý định đó. Trên lưng ngựa, từng suy nghĩ vụt qua đầu nàng. Thật ra nàng nhớ nơi đây, Hắc Kỳ Trại hợp với nàng hơn Hoài An nhiều, cuộc sống ở đây nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng thi thoảng có vài ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, khiến nàng không thể có suy nghĩ sẽ ở đây lâu dài được.
Đã đến thời đại như thế này, thời đại đã quá xa so với cuộc sống bình đẳng của kiếp trước, có muốn sống lang thang tuỳ ý mình cũng không được. Vậy thì lùi một bước để tiến hai bước. Cuộc sống hiện nay nàng muốn ít nhất cũng không được có âm mưu quỷ kế, chèn ép nàng. Rời Hắc Kỳ trại, tiếp tục đi về hướng Sơn Nhạc cũng được, tiếp tục đi vào rừng rậm cũng được. Nếu may mắn có lẽ nàng sẽ tìm được một thôn làng cách xa thành trì. Người phải thích ứng với thời đại, thời thế, mới có thể phát triển chính mình – nàng rất tin vào câu nói này.
Lúc đầu Đinh Hiếu không tin nổi những gì hắn vừa nghe, tiếp tục kinh ngạc, dần dần trở nên tức giận. Hắn không chờ Ninh Phi buông dây cương ra đã nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Nói vậy là sao?”
Ninh Phi cảm thấy nguy cơ càng ngày càng gần, buồn bã nhìn về phía tây ngọn núi, nói vội vàng: “Huynh mau đi đi, cha A Cương không đợi nổi đâu. Hiện giờ lừa đen và con ngựa không chịu nổi nữa đâu, tốt nhất huynh hãy đổi một con ngựa khác rồi đi lên.”
Nói xong, Ninh Phi giật mạnh tay ra, đi về phía một chiếc xe ngựa dừng ngoài phạm vi đánh nhau gần đó. Đinh Hiếu hét to: “Bên đó nguy hiểm, mau lại đây!” Ninh Phi đã quyết định thì sao có thể quay về chỉ vì một hai câu nói. Nàng tránh đám người đang đánh nhau hăng say kia, đoạt lấy một thanh đao trong tay của thi thể nằm trên đất, chặt đứt hai bên dây buộc ngựa với xe, dỡ càng xe xuống rồi xoay người nhảy lên ngựa.
Trên mặt đất la liệt đủ thùng hàng hóa của đoàn buôn, từ hành lý đến tay nải. Trường cung trong tay nàng khều lên một cái tay nải, nàng thầm nghĩ: Bên trong nó là gì cũng được, nếu có chút bạc vụn để xoay xở thì càng tốt.
Con ngựa to màu nâu nàng mới nhảy lên này tuy có sức lực dồi dào, nhưng lại bị cảnh tượng hiện tại dọa sợ khiếp từ lâu. Đột nhiên có người nhảy lên cưỡi nó nên nhất thời kích thích tính hoang dại đã bị áp chế. Nó nhảy chồm lên một cách thiếu kiên nhẫn, lắc mạnh đầu muốn t