
hơn.”
Một người cười nói: “Cưới nữ nhân về mà hông dịu dàng mới lạ đó, sắp chảy cả nước ra rồi.”
Diệp Vân Thanh vô cùng ngạc nhiên.
Tô Hy Tuần liếc hắn một cái: “Còn có chuyện khiến huynh kinh ngạc hơn nữa đấy. Chỉ hy vọng sau khi huynh biết rõ thì đừng ra tay với Đinh Hiếu.”
“Ta với hắn không thù không oán, đang muốn thân thiết hơn còn chưa kịp, nói gì đến ra tay với hắn.”
Tô Hy Tuần tức giận mắng: “Trên đời đúng là có người tốt, bị người khác cắm sừng mà còn thấy biết ơn.”
Tập hắc đang uống nước, vừa nghe đến câu này thì bị sặc, cả khuôn mặt đen sì bắt đầu nổi lên những tơ máu đỏ. Tô Hy Tuần im miệng không đề cập tới nữa. Hắn buột miệng rồi, ai bảo Tập hắc cũng là một người bị cắm sừng cơ chứ.
Đúng lúc đoàn người cảm thấy xấu hổ thay Tập hắc thì nghe thấy tiếng chiêng báo nguy từ Hạ Thuỷ Thạt phía tây núi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn quanh.
***
Con đường núi nhỏ hẹp sắp đến cuối, cành lá rậm rạp của những cây cổ thụ hai bên đường dần biến mất, cuối cùng Ninh Phi cũng thoát khỏi vùng rừng rậm. Từ đây xuống không còn là đường nhỏ hẹp hay các bậc thềm nữa, mà đều là đường đầy đất bùn.
Tầm nhìn bất ngờ được mở rộng ra, trước mặt là một sườn dốc thoai thoải khoảng hơn mười trượng. Ninh Phi ghìm ngựa khi gần đến sườn dốc, mắt nhìn ra xa. Nơi cuối của dốc là một khu đất bằng phẳng rộng bao la, cây cối xanh thẫm nối tiếp nhau như những đợt sóng lên xuống nhấp nhô. Nàng nhìn đến chỗ khu rừng không xa sườn dốc lắm, thi thoảng có tiếng áo giáp va chạm nhau ở đó, cả tiếng vũ khí chạm nhau keng keng.
Binh lính đuổi theo phía sau không ít, nhưng tốc độ bước chạy kém xa con lừa và ngựa nên bị nàng bỏ lại xa xa đằng sau. Tuy vậy bọn họ vẫn không cam chịu mà cứ đuổi theo mãi. Ninh Phi bỗng nhiên giật mình, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, báo hiệu mấy người nọ đã mặc áo giáp, nhảy lên ngựa đuổi vội đến nơi rồi.
Nàng lại đổi ngựa lần nữa, để con lừa đen không phải chở mình. Kéo mạnh dây cương, ngựa đỏ thẫm tung vó chạy băng băng xuống. Nơi này quá mênh mông, nàng hô lớn: “Đinh Hiếu.”
Đinh Hiếu đang đứng ngoài cuộc chiến, còn một đám người đang đánh nhau leng ka leng keng một bên, cực kỳ ồn ã. Hình như hắn không nghe thấy, thi thoảng hắn sẽ kéo những nam nhân bị thương nằm trong vùng đánh nhau, không nhúc nhích nổi nữa ra cứu chữa tại chỗ. Ngay sau đó tự nhiên sẽ có những người của sơn trại vây một vòng quanh hắn, ngăn cản những việc có thể quấy rầy hắn.
Đinh Hiếu đang buộc vải cầm máu cho một người bị thương, chợt nghe thấy có người gọi to tên hắn, nhất thời không rõ tiếng này tới từ hướng nào nên ngơ ngẩn nhìn quanh quất khắp nơi.
Diệp Vân Thanh nói: “Sao ta lại nghe thấy có người gọi tên Đinh Hiếu thế nhỉ?”
Mọi người cùng nói: “Lão đại không nghe nhầm đâu, đúng là có người gọi hắn.”
Diệp Vân Thanh lắc đầu: “Không phải, không phải. Ta nghe giọng nữ nhân mới lạ chứ.”
“Lão đại, đúng đấy ạ. Nhà Đinh đại ca có một nữ nhân, hắn lén lút bỏ ra ngoài hơn nửa năm trời xong đưa về một nữ nhân rất nhanh nhẹn.”
Tô Hy Tuần nhìn về hướng Hạ Thuỷ Thạt một cách khó hiểu, hắn nói: “Không có giấy xuống núi thì sao nàng ta xuống được?” Tiếng chiêng báo nguy vang lên một hồi, Tô Hy Tuần thốt lên kinh ngạc: “Chẳng nhẽ là xông thẳng một đường ra?”
Diệp Vân Thanh sửng sốt, giọng nói vui mừng: “Đinh Hiếu không làm thì thôi, mà đã làm thì khiến người khác há hốc mồm ngạc nhiên. Hắn tìm được một nữ hiệp lên núi hả? Tính tình hắn hiền lành chất phác vậy, sau này bị bắt nạt thì làm sao đây. Thôi dù gì thì nàng ta có thể chạy thẳng xuống núi qua các trạm như vậy có thể thấy người này võ nghệ cao cường, sức chịu đựng cũng hơn người. Sau này có thể bồi dưỡng thành một chiến binh của Hắc Kỳ trại ta!”
Tô Hy Tuần nghe hắn nói càng ngày càng thái quá, mà bản thân hắn là người biết rõ ngọn ngành, hắn thầm nghĩ: “Chứng hoang tưởng của lão Diệp càng ngày càng nghiêm trọng, phải chữa tận gốc mới được.”, lại nghĩ: “Nghe giọng rất giống nữ nhân kia, nhưng với sức lực nàng ta… Không thể nào…”
Đường dễ đi, Đỏ Thẫm không ngừng tăng tốc. Sau đó bốn vó như đã nhấc khỏi mặt đất vậy. Cơ thể Ninh Phi dán chặt lên lưng ngựa, hoa mắt chóng mặt. Một lần nữa nàng lại tiến vào một khu rừng rậm đất đai bằng phẳng. Nàng nhanh chóng phi ngựa về phía phát ra tiếng đánh nhau, cuối cùng nhìn thấy có những thương nhân đang chạy ra bốn phía, sau đó là hàng hóa rơi khắp mặt đất mà họ không kịp mang theo. Vậy là đã tới nơi người của Hắc Kỳ trại giao đấu với những người áp tải.
Những chiếc xe ngựa và hàng hóa ngổn ngang trên mặt đất thành những vật cản đường, Ninh Phi dần giảm tốc độ, nhanh chóng nhìn quét qua chiến trường, sau đó lại gọi: “Đinh Hiếu, còn không ra đây là chết người đấy!”
Sau cùng Đinh Hiếu đã nhìn thấy nàng, kinh ngạc đến tái mặt, thấy một tên áp tải hình như tưởng nàng là cướp nên cầm đao muốn chém, hắn vội hô lên: “Cẩn thận!”
Ninh Phi quay đầu ngựa, bàn chân nhanh chóng quấn chặt lấy mảnh vải buộc trên người ngựa, vung mạnh chiếc cung cầm trên tay phải, đánh thẳng vào mặt tên áp tải. Một tiếng bốp lớn vang lên, như đánh người ta một cái t