Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

thì Ninh Phi đã vọt qua.

Hồ Hãn đột nhiên biết “đã bị lừa”, vội ra lệnh: “Phóng dây thừng[2'>! Phóng ngay!”

[2'> Loại dây thừng ở đầu buộc đá, ném ra sẽ ngoắc vào chân ngựa khiến ngựa ngã.

Từng đoạn dây thừng phóng liên tiếp từ dưới mặt đất lên, bật căng ra trong không trung. Đất cát, bụi bặm trên dây không ngừng rơi xuống, dưới ánh mặt trời trông giống như lớp phấn óng ánh đang tản ra.

Nếu phóng sớm hơn một giây thì Ninh Phi đã có kết cục là ngã khỏi ngựa.

Thế nhưng, muộn thì cũng muộn mất rồi. Diệp Vân Thanh khó chịu một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn lá cờ vàng óng của cấm quân đang đứng yên đó, không đi tiếp vào rừng rậm rạp, quay đầu lại đã thấy các huynh đệ của hắn. So với kinh thành Nhạc Thượng thì Hắc Kỳ trại hợp với hắn hơn, đây mới giống nơi người có thể sống chứ.

Hắc Kỳ trại và cấm quân của hoàng tộc giống như nước sông và nước giếng, không đụng đến nhau, màu cờ cũng khác nhau. Từ xa hắn đã nhìn thấy Tô Hy Tuần dẫn đầu một đoàn người ngựa đang đứng đợi ở một bên, hắn thúc ngựa đi đến rồi cười to: “Các huynh đệ, Diệp Vân Thanh ta đã về rồi đây!” Khí thế rất đáng khinh bỉ, giống “Hồ Hán Tam[1'> ta đã về đây!”

[1'> Hồ Hán Tam là tên địa chủ độc ác, khi phong trào nông dân nổi lên thì chạy trốn, lúc phong trào dần suy thoái thì hắn trở lại đàn áp. Lúc trở lại thì đắc chí hô: “Hồ Hán Tam ta đã về đây!” Sau này trở thành câu nói kinh điển, hàm ý xấu.

Hắn thúc ngựa đi đến bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hy Tuần đánh giá, sau cùng mới nhếch miệng cười, giơ hai tay ra, ngồi trên lưng ngựa mà ôm chặt lấy hắn.

Tô Hy Tuần bị hành động kỳ lạ của hắn làm cho chật vật vô cùng, khó khăn lắm mới giãy ra được. Diệp Vân Thanh mặt mày giãn ra như đã xua hết mây mù: “Vẫn là núi Nhạn Qua tốt hơn, ở cái nơi xui xẻo kia quả thật đến mồm miệng cũng thấy nhạt nhẽo.”

Tô Hy Tuần nói: “Ta cứ tưởng huynh sẽ thất vọng chứ, vì lại phải về cái nơi một lũ đàn ông thối tha.”

Diệp Vân Thanh nhổ một đám nước bọt lên mặt đất, chửi mắng: “Khốn kiếp! Bên kia toàn một lũ đàn bà thối tha!”

Tô Hy Tuần hỏi: “Nghe nói bệ hạ muốn chỉ hôn cho huynh, phái người đem đến một lô các cuộn tranh, làm huynh ham mê tới mức quên đường về.”

“Toàn là mấy thứ vớ va vớ vẩn.”

“Đến con gái độc nhất của Thượng Khôn tướng quân, một trong ba người đẹp nhất kinh thành cũng cho huynh chọn lựa, vậy mà huynh còn không vừa lòng sao? Con người cũng không nên quá đáng quá, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Tô Hy Tuần dẫn theo hơn mười người đi đều là người đứng đầu các núi, họ đều biết tường tận thân phận của Diệp Vân Thanh. Sau khi nghe hai người nói chuyện thì đều cười to lên, không ngừng chửi mắng Diệp Vân Thanh quá đáng.

Còn có người nói: “Nhị đương gia ở cách hơn nghìn dặm mà kinh thành có bất kỳ chuyện gì đều biết rõ như lòng bàn tay, đến chuyện trong số cuộn tranh bệ ha đưa đến chỗ Diệp đại có những ai mà cũng biết được.”

Diệp Vân Thanh nói: “Nếu như hắn không có khả năng này thì đảm đương nổi vị trí “lão nhị” trong sơn trại chúng ta sao?”

Tô Hy Tuần hơi hơi cười, quất một roi lên mông ngựa: “Huynh mới là “lão nhị”! Từ “lão nhị” này ở nhiều nơi là tiếng lóng để mắng chửi, là từ để gọi một bộ phận trên người nam nhân. Mọi người nghe xong đều vui vẻ, nhanh chóng thúc ngựa đi theo.

Ánh mắt của Diệp Vân Thanh rất tinh, thấy một người mặt đen ở trong đám người, hắn hỏi một cách ngạc nhiên: “Tập hắc, không phải ngươi về nhà cưới vợ rồi à? Sao về trại nhanh thế?”

Nam nhân mặt đen kia đỏ mặt, ho khụ khụ mấy cái nhưng không nói gì.

Đi bên hắn có bằng hữu qua lại thân thiết với hắn, trả lời thay: “Người vợ kia sợ hắn da mặt đen, mặt mũi độc ác nên đã chạy theo một tên ẻo lả mặt trắng rồi.”

Diệp Vân Thanh vô cùng thông cảm: “Vậy cũng tốt, còn hơn là sau khi bái đường thành thân mới cắm sừng ngươi.”

Mọi người nhịn cười không dám nói, thúc ngựa đuổi theo phía sau hai con ngựa chạy nhanh của Diệp – Tô về phía núi. Đi được một đoạn đường, Diệp Vân Thanh mới để ý không có tiếng trả lời, sau đó mới hỏi: “Chẳng lẽ… Ta nói đúng?”

“Lão đại anh minh! Tập hắc bái đường với nàng ta rồi, chưa được hơn tháng thì chia tay với vợ luôn!”

“Đúng là lố lăng!” Diệp Vân Thanh tức giận chửi.

“Lão đại đừng giận, nàng kia tự biết mình đuối lý nên không mang theo đồ cưới, còn tặng không cho Tập hắc một trăm mẫu ruộng phì nhiêu, tự nguyện sửa sang phần mộ tổ tiên thay hắn nữa.”

Diệp Vân Thanh ngẫm nghĩ, thở dài: “Tập hắc, ngươi cưới vợ thêm mấy lần nữa là sẽ vượt qua người giàu nhất kinh thành luôn đấy.”

“Lão đại nhầm rồi, dù có cưới hơn trăm lần nữa cũng chẳng là gì so với Tô gia trong kinh thành.” Nói tới đây thì người nọ chợt biết mình lỡ lời, vội vàng nói với Tô Hy Tuần: “Là đệ sai, tự nhiên lại nhắc đến gia tộc kia.”

Tô Hy Tuần cười: “Ngươi tưởng ta vẫn là một đứa nhỏ của mười năm trước à? Làm gì có chuyện vừa nghe đến tên một gia tộc thì nổi trận lôi đình. Trước đây là ta dễ kích động, bây giờ mọi người cứ yên tâm mà nói.”

Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Tô Hy Tuần lại nói thêm: “Mấy lời này khi nào chỉ có mấy ng