
toàn không giống Vân Trung Hạc tới vì yêu thích sắc đẹp, cũng không phải “một thân trúc”, mà có chút giống…
Ninh Phi vừa không để ý thì bóng dáng của Tô Hy Tuần đã biến mất. Con ngựa đột nhiên nghiêng về một bên như bị đau vậy, hí vang một tiếng dài. Vì nàng tiện tay dắt nó đi nên trên con ngựa này không có đoạn vải để cố định thân mình, Ninh Phi bị nó hất mạnh lên. Nàng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong nháy mắt, nàng bị hất lên khoảng không cao hơn cả trượng. Cảm giác mất trọng lượng khiến con người ta hoa mắt chóng mặt, nàng thầm nghĩ lần này không chết chắc cũng bị thương nặng. Có lẽ gãy xương sống, sau này bị liệt. Nếu gãy xương cổ hoặc dập đầu chảy máu thì càng chết nhanh. Nhưng đáy lòng nàng vẫn mãnh liệt không cam lòng. Muốn được sống đã là bản năng rồi, mà đối với nàng bản năng này càng mạnh mẽ hơn. Chưa làm gì đã chết rồi, điều này nàng không thể chịu đựng nổi.
Khoảnh khắc đó dài như cả năm trời, nàng thấy con ngựa giống như đâm phải cái gì đó, đầu gối khuỵ xuống rồi cuộn mình về phía trước, bắn ra thật xa, trên đất vẫn còn vết tích của sự giãy dụa. Cảnh tượng trước mắt bị một vài cành lá che mất, nếu có thể túm được những vật cản này thì có lẽ nàng không cần phải chết quá thê thảm, mà có bị thương thì cũng không đến mức bị liệt chân.
Nàng đang định hành động, bỗng nhiên eo như bị thắt lại, giống như có thứ gì đó mềm mại quấn lấy nàng. Đó là một dây thắt lưng màu xanh den đang quấn chặt lấy eo nàng, Ninh Phi còn chưa biết đây là tình huống gì thì đã bị dải vải dày dặn nọ kéo mạnh về sau.
Khi lấy lại được tinh thần thì Ninh Phi đã ở trên một cây to, những cành lá rậm rạp che hết cảnh vật bên dưới.
Phía sau ấm áp, mềm mại.
Nàng lấy lại tinh thần, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, đến giờ mới biết bản thân đã không thể trốn được nữa.
Hơi thở của Tô Hy Tuần phả vào tóc nàng, một cánh tay hắn vòng ra trước ôm lấy eo. Thắt lưng xanh đen rơi trên chạc cây. Tô Hy Tuần bình ổn hơi thở rồi nói: “Ở trên cây nguy hiểm, nếu nàng không muốn rơi xuống thì đừng động đậy.”
Đến hoàn cảnh này thì Ninh Phi biết mình không thoát nổi rồi. Tâm trạng lo lắng căng thẳng từ buổi trưa đến giờ mới được buông lơi, những nguy hiểm nàng vừa trải qua đến lúc này mới thể hiện trên người. Vừa nãy, lúc nàng bị hất bổng lên không trung, suy nghĩ làm sao để không bị rơi xuống đã đảo qua đảo lại mấy lần trong đầu, nhưng hiện giờ chắc chắn không rơi nữa rồi thì lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Cơ thể hình như run lên, Ninh Phi thấy cảnh tượng trước mắt đều trở nên đen kịt, dường như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá đều nhạt nhoà đi. Nàng thở phào một hơi, hơi nghiêng đầu, ngất bên vai Tô Hy Tuần.
Tô Hy Tuần cảm giác được đầu nàng dựa yên vào vai hắn, hắn hơi nhíu mày. Hắn xoay người nàng định đưa nàng xuống, lúc này mới biết người đã ngất. Hắn ngẩn ngơ ôm nàng, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng nhìn thấy đai lưng vẫn đang cầm trên tay, hết cách, lại thở dài. Một tay hắn ôm chặt Ninh Phi, hơi hơi xốc người lên. Thân thể trong cánh tay hắn vừa gầy vừa yếu, trong lòng bỗng có một cảm giác gì đó khó nói.
Hắn ôm chặt lấy người, hơi nghiêng ra ngoài cành cây rồi dần rơi xuống mặt đất. Cành lá sượt qua bên người đều được hắn lấy thân che hết. Những cành cây nhỏ chĩa ngang ra đều bị hắn bẻ gãy. Hắn nhẹ nhàng xoay một vòng giữa không trung, sau đó đáp xuống mặt đất một cách vững vàng.
Ngựa đen đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu đứng bên.
Tô Hy Tuần lấy tấm thảm lông dày trên lưng ngựa, trải xuống đất, xong lại để Ninh Phi ngồi lên, dựa lưng vào gốc cây. Hắn hơi quỳ xuống bên cạnh, đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng. Tuy rất yếu nhưng không hề rối loạn. Hắn yên tâm một chút, lại nhìn thắt lưng xanh đen trong tay rồi thở dài tiếp một hơi. Đứng dậy, thắt chặt vào chiếc áo ngoài đang tung bay.
Không có thuốc phù hợp trong tay, mà mặt đất thì cực kỳ ẩm ướt, không thích hợp nán lại lâu. Hắn ôm lấy nàng, cưỡi con ngựa đen phi trở về.
Vất vả lắm Diệp Vân Thanh mới thấy Tô Hy Tuần đưa được người trở về. Từ xa đã nhìn thấy hắn cưỡi ngựa đen, trong lòng ôm một người, vì vậy Diệp Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chờ Tô Hy Tuần tới gần, vẻ mặt không tốt chút nào. Diệp Vân Thanh chạy tới, cầm lấy dây cương ngựa rồi hỏi: “Sao rồi?”
“Ngất rồi.” Tô Hy Tuần đáp, đưa Ninh Phi cho Diệp Vân Thanh rồi xuống ngựa. Hắn nhìn nàng một chút, dường như định làm gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói thêm gì cả mà đi tới nơi các huynh đệ bị thương đang nghỉ ngơi.
Lúc này kết cuộc của cuộc chiến đã định. Người Tô Hy Tuần dẫn theo hợp sức với người của Ngưu Đại Tráng, vung đao lên chém, chế ngự một đoàn áp tải, lấy chiến lợi phẩm, đang hô hào mang lên núi. Mấy người áp tải này đều không thể thả, tính mạng có thể tha nhưng nhất định phải bị nhốt trên lưng chừng núi để làm nô bộc hơn hai tháng rồi mới thả.
Núi Nhạn Qua rất có danh tiếng về điểm này. Không giết tù binh, mà càng không thèm bắt những người áp tải để đòi tiền chuộc. Đòi tiền chuộc rất phiền phức, không nửa năm thì cũng một năm, mà còn dễ sinh thêm chuyện nữa, thế là từ rất lâu về trước, Tô Hy T