
xe theo giờ, có điều một giờ bao nhiêu tiền thì chịu
không nhớ nổi, đành mở ví tìm tờ 100 tệ đưa cho bảo vệ. Bảo vệ ngây ra một lát
rồi cười hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, hôm nay quên mang thẻ à? Thôi, anh về đi, lần sau
tính luôn vào thẻ cũng được”. Vừa nói, bảo vệ vừa nâng barie lên cho anh ra.
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Không còn có lần sau đâu, tính luôn lần này đi.”
Bảo vệ lòng đầy thắc mắc, ngập ngừng nhận lấy tiền rồi tìm tiền lẻ trả lại
cho anh. Nhiếp Vũ Thịnh nhận tiền, gật đầu chào bảo vệ, nói: “Cảm ơn anh.”
Bảo vệ chợt cảm thấy thần thái của Nhiếp Vũ Thịnh hôm nay hơi khác lạ, nhưng
cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhiếp Vũ Thịnh lái xe ra khỏi bệnh viện, lòng đầy hoang mang. Sự việc hôm nay
xảy đến quá nhanh, quá đột ngột, mãi đến tận bây giờ, anh mới dần dần lấy lại
được phản ứng. Bố bệnh nặng, Đông Viễn lâm nguy, anh luôn ở trong trạng thái cực
kỳ bận rộn và căng thẳng, tuy rất mệt mỏi nhưng anh vẫn biết rõ mình đang làm
gì, mình sẽ làm gì. Anh chỉ là đang tạm thời đối phó với khủng hoảng bất ngờ,
anh biết cơn khủng hoảng này sẽ có ngày kết thúc, sẽ có một ngày anh sẽ trở lại
với công việc ở bệnh viện. Nhưng giờ đây, điều đó lại đột ngột thay đổi, giống
như mục tiêu cả đời anh đột nhiên bị chặn đứng vậy, anh không còn là một bác sĩ
nữa.
Tựa như bước hụt, như cảm giác mệt nhoài sau ca phẫu thuật, cuối cùng chỉ còn
lại nỗi buồn trống rỗng. Trong cái thành phố quá đỗi thân thuộc, giữa những ngõ
phố chằng chịt phức tạp như mạch máu này, anh chợt thấy mất phương hướng. Anh mơ
hồ nắm lấy vô l, đột nhiên không biết mình nên đi về hướng nào.
Đàm Tĩnh nhận được điện thoại của Vương Vũ Linh, nói Tôn Chí Quân đã tìm đến
cô, hỏi số điện thoại của Đàm Tĩnh. Hóa ra Tôn Chí Quân đến bệnh viện thăm Tôn
Bình mà không gặp, y tá cho hắn biết Tôn Bình đã xuất viện, nhưng hắn về nhà
cũng không thấy hai mẹ con đâu, bèn tìm đến tiệm bánh ngọt mà Đàm Tĩnh và Vương
Vũ Linh từng làm khi trước, mới hỏi được địa chỉ cửa hàng mới của Vương Vũ
Linh.
Vương Vũ Linh không cho hắn số điện thoại của Đàm Tĩnh, còn gọi điện tới hỏi
cô. Đàm Tĩnh nghĩ mình cũng không nên né tránh Tôn Chí Quân mãi, liền nói:
“Không sao, cậu cứ cho anh ta số của mình đi.”
Tôn Chí Quân gọi điện cho Đàm Tĩnh, cũng không hỏi rốt cuộc hiện nay cô và
Tôn Bình đang ở đâu, chỉ nói là có chuyện, bảo Đàm Tĩnh về nhà một chuyến.
Đàm Tĩnh tưởng hắn cần tiền, nhưng trong tay cô cũng chẳng có đồng nào. Tuy
hôm đó khi ký kết thỏa thuận bồi thường, theo điều kiện mà Thịnh Phương Đình
giúp cô đề ra. Nhiếp Đông Viễn ngoài việc tặng cổ phần cho Tôn Bình, còn phải
bồi thường một khoản tiền mặt lớn cho cô. Mặc dù số tiền đó được gửi vào ngân
hàng dưới tên cô, nhưng cô vẫn cảm thấy đó không phải tiền của mình, mà là tiền
sinh hoạt và học phí sau này của Bình Bình.
Sau khi nghỉ việc, cô toàn ở bệnh viện chăm sóc cho Bình Bình, không phải
tiêu gì đến tiền nhưng cô cũng không có khoản tích lũy nào. Lần này Tôn Chí Quân
tìm đến, cô đành nghiến răng đến ngân hàng rút tất cả số tiền mà cô tiết kiệm từ
trước ra, mang về nhà bọc vào một túi giấy lớn, rồi tới gặp hắn.
Thấy cô muốn ra ngoài, cô Lý hỏi: “Cô có cần lái xe đưa đi không?”
“Không cần đâu ạ, cháu đi mua ít đồ cho Bình Bình. Cháu đi tàu điện ngầm cũng
nhanh mà.”
Cô Lý nghe vậy liền đuổi theo đưa cho cô một chiếc phong bì: “Tiểu Thịnh có
dặn khi nào cô đi mua đồ cho Bình Bình thì cứ dùng thẻ của cậu ấy, đừng tiết
kiệm.”
Hôm ấy sau khi ra viện, Nhiếp Vũ Thịnh chu đáo nghĩ, tuy hai mẹ con cô về ở
nhà anh, nhưng Đàm Tĩnh còn nhiều khoản phải tiêu, cô cũng thiếu rất nhiều đồ
dùng cá nhân, nên anh muốn đưa cho Đàm Tĩnh một chiếc thẻ phụ. Sợ cô khô
ng lấy, anh bèn đưa cho cô Lý, dặn khi nào cô có dịp thì giao cho Đàm Tĩnh.
Cô Lý là người khôn khéo, sợ Đàm Tĩnh không nh nên một mực đuổi theo nhét phong
bì vào tay cô, còn nhấn mạnh một câu: “Tiền nào của nấy, mua đồ cho con trẻ, cái
nào đắt thì chất lượng thường tốt hơn.”
Đàm Tĩnh biết đây là ý của Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng trước mặt cô Lý, cô không
tiện nói gì, chỉ nhận lấy thẻ cho vào túi, dù sao cô cũng không định dùng nó. Cô
nói với cô Lý: “Nếu Bình Bình tỉnh dậy hỏi cháu, cô cứ bảo cháu đi ra phố mua
quần áo cho nó, lát nữa sẽ về nhé.”
“Ừ, được rồi.”
Đàm Tĩnh mang theo mấy vạn tệ trong người, sợ đi tàu điện ngầm chen lấn sẽ bị
móc mất như lần trước, nên cô vẫy một chiếc taxi. Tôn Chí Quân không có nhà mà
đang ăn cơm ở một quán ăn trên con phố nhỏ bên ngoài khu chung cư. Mặt tiền
những quán ăn nhỏ chạy dọc hai bên đường này không lớn, từ trong cửa kính nhìn
ra, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Con đường đã nhỏ, hai bên đường còn bày
vài ba sập hàng tạp hóa, xe taxi không đi vào được. Đàm Tĩnh đành xuống xe ở đầu
phố, Tôn Chí Quân ngẩng đầu lên, thấy cô từ taxi bước xuống, liền buông đũa đi
ra, châm chọc: “Này, đổi sang đi taxi rồi à, rủng rỉnh quá nhỉ!”
Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Tôn Chí Quân, đủ biết hắn vừa uống rượu, Đàm
Tĩnh không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ nói: “Chẳng phải anh nói tìm tôi có việc
gấp sao? Rút cuộc là