
, nên
tôi giao cái này cho cậu.”
Thịnh Phương Đình rất ngạc nhiên, hắn không ngờ ông Nhiếp Đông Viễn còn có
thứ muốn để lại cho mình, bèn mở túi ra xem, là một chiếc chìa khóa. Luật sư
Khương chủ động nói với hắn: “Đây là chìa khóa két an toàn của ngân hàng HSBC,
có lẽ ông Nhiếp để lại cho cậu một số thứ.”
Thật ra Thịnh Phương Đình thấy rất khó chịu, hơn hai mươi năm coi như người
xa lạ, cho dù bây giờ có để lại cho hắn một món tiền lớn, cũng có ý nghĩa gì.
Hắn tiện tay quẳng chiếc túi sang một bên, cho đến khi nhận được điện thoại của
mẹ, bà Thịnh Mỹ.
Giọng bà Thịnh Mỹ vẫn rất tao nhã, bà hỏi: “Mẹ nghe nói con đang ở Hồng
Kông?”
“Con có chút việc phải xử lý mẹ
“Con đã đi bệnh viện thăm ông ấy chưa?”
“Ông ta là ai hả mẹ?”
“Con đã đạt được tất cả những gì con muốn, không tới trước giường bệnh của
ông ấy để ra oai thì đâu giống tính cách của con.”
“Ra oai với một người đã mất hết tri giác thì có gì thích thú chứ?”
Bà Thịnh Mỹ khẽ cười: “Thật ra con rất giống bố con, tại sao hai bố con không
chịu thừa nhận nhỉ, ở trên đời này, có điều gì thật sự quan trọng với hai người
không?”
“Mẹ, ông ta không phải là bố con!”
“Bất kể con có thừa nhận hay không, đó vẫn là người cho con một sinh mệnh.
Năm đó khi con ốm, mẹ đã gọi điện cho ông ấy, ông ấy không chút do dự, lao đến
ngay lập tức, hy vọng có thể cứu được con. Sau khi con phẫu thuật xong, mẹ rất
biết ơn ông ấy, bởi ông ấy đã bảo một người con khác của mình hiến tủy cho con,
cứu sống con. Nhưng ông ấy lại nói, ông ấy đã nợ con rất nhiều, vì vậy ông ấy
chỉ hy vọng trong thời gian ông ấy còn sống, nếu con biết được tất cả, thì đừng
hận ông ấy.”
“Con không hận ông ấy.”
“Ông ấy từng nói sẽ để lại cho con thứ gì đó trong két an toàn ở ngân hàng,
còn bảo nếu ông ấy gặp điều gì bất trắc thì luật sư sẽ chuyển nó cho con.”
“Con không đi xem mấy thứ đó đâu.”
Bà Thịnh Mỹ chậm rãi nói: “Chẳng lẽ con lại nhát gan đến thế, không có cả
dũng khí đến ngân hàng xem thử một lần sao?”
Dù sao bà vẫn là người hiểu rõ Thịnh Phương Đình, bị bà khích như vậy, Thịnh
Phương Đình liền nói: “Mẹ không cần phải khích con, dù ông ấy để lại cả chục tỷ
tài sản ở ngân hàng cho con thì con cũng không hối hận đâu!”
Trong cơn giận dữ, hắn đến thẳng ngân hàng, giám đốc phụ trách chăm sóc khách
hàng VIP đón tiếp hắn, sau khi kiểm tra cẩn thận danh tính và chìa khóa, liền
dẫn hắn đến kho bạc mở két an toàn.
Trong két an toàn là một chiếc hộp gỗ, hắn lắc lắc, thấy tiếng loạt xoạt,
hình như bên trong là giấy tờ. Hắn mang chiếc hộp trở về phòng khách sạn, tự
thưởng cho mình một ly rượu vang rồi mới mở chiếc hộp ra.
Dù trong hộp thật sự là tài sản đáng giá hàng chục tỷ thì hắn cũng không ngạc
nhiên. Thế nhưng trong hộp không hề có thứ gì đáng giá như thế, đặt trên cùng là
một bức ảnh rất lớn - ảnh đầyháng của hắn. Hắn sinh thiếu tháng nên vừa sinh ra
đã rất yếu ớt, khuôn mặt bé nhỏ gầy tóp, thế nhưng đôi mắt lại rất to, bức ảnh
này từng được mẹ hắn phóng to lồng vào khung, nhưng hắn không ngờ ông Nhiếp Đông
Viễn cũng có một cái như vậy.
Phía dưới toàn bộ là ảnh của hắn, mỗi năm một bức, đều được chụp vào ngày
sinh nhật, mẹ hắn có thói quen cứ đến sinh nhật hắn lại mời thợ ảnh đến nhà,
chụp ảnh cho hắn. Hóa ra tấm nào bà cũng gửi cho Nhiếp Đông Viễn.
Ngoài ảnh ra, còn có vài món đồ lặt vặt cũ. Hắn nhìn thấy một con vịt bằng
nhựa hắn từng chơi hồi nhỏ, còn có một quả bóng chày đã cũ, dưới đáy hộp là một
xếp bảng điểm. Những trường hắn học đều là trường nổi tiếng, trường nào cũng yêu
cầu rất khắt khe, bảng điểm gốc mẹ hắn đều phải ký tên vào rồi gửi lại cho nhà
trường, ở đây chỉ là bản sao bảng điểm hàng năm, tuy nhiên phía dưới góc phải,
chỗ phụ huynh ký tên, Nhiếp Đông Viễn đều nắn nót ký tên mình vào đó.
Hắn nhìn thấy đơn nguyện vọng đại học của mình, lúc đó có hai vị Hoa kiều rất
nổi tiếng trong cộng đồng người Trung Quốc đảm bảo giới thiệu cho hắn vào Đại
học Ivy danh tiếng, hắn cứ tưởng đó là nhờ vào vị thế của gia tộc bên nhà mẹ,
nhưng hắn nhìn thấy lời nhắn của Nhiếp Đông Viễn đằng sau bản giới thiệu, Nhiếp
Đông Viễn căn dặn luật sư phải sử dụng mọi mối quan hệ, thay mình tìm người giới
thiệu.
Cuối cùng hắn giở đến một bức thư, sau khi nhìn quen nét chữ Nhiếp Đông Viễn,
thì thấy nét chữ này rất lạ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ bức thư này lại là do
Nhiếp Vũ Thịnh viết.
Gửi em trai/em gái thân yêu:
Hãy thứ lỗi cho anh khi anh gọi em như thế, bởi vì anh vẫn chưa hỏi bố, rốt
cuộc em là con trai hay con gái. Thật ra trong lòng anh mong là một cô em gái,
như vậy người anh trai này sẽ rất rất chiều em, rồi chờ khi nào em lớn lên, trở
thành một cô gái xinh đẹp, có rất nhiều rất nhiều chàng trai tới tán tỉnh em,
mấy thằng quỷ sứ ấy, anh sẽ tẩn từng thằng một, cho đến khi nào anh tìm thấy một
người có thể tin cậy được, anh mới giao em cho cậu ta. Ở quê mình, có phong tục
là khi em gái xuất giá, anh trai nhất định phải cõng ra cửa, có vậy hôn nhân mới
hạnh phúc viên mãn. Em gái bé nhỏ à, nếu như em thật sự là em gái của anh, thì
xin em thứ