
, anh biết em muốn giúp anh.”
“Ai nói thế, thật ra em muốn giúp chính mình thôi.” Thư Cầm nhẹ nhàng nói,
“Anh đừng tưởng em không có người theo đuổi. Em chọn anh vì anh khá đẹp trai,
nhà lại có tiền, quan trọng nhất là anh hiểu em, không chê em chưa hề yêu
anh.”
Thư Cầm nói đến câu cuối lại lỡ lời, thấy Nhiếp Vũ Thịnh biến sắc mặt, vội
vàng múc cháo cho anh: “Anh ăn nhiều một chút. hôm nay em làm sao nữa, toàn nói
câu chẳng ra sao! Anh đừng so đo với em, là em chưa tỉnh hẳn đấy thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu. mãi hồi lâu mới chậm rãi nói: “Là anh vẫn chưa tỉnh.”
Thịnh Phương Đình cuối cùng vẫn biết chuyện Đàm Tĩnh mất tiền, vì cảnh sát
gọi đến nhưng cô không có ở đây, bèn hỏi có lãnh đạo của cô ở đó không. Tiếp
điện thoại là một đồng nghiệp Đài Loan, vốn rất e ngại cơ quan cảnh sát Đại lục,
liền chuyển điện thoại cho Thịnh Phương Đình.
Thịnh Phương Đình mất mấy phút mới hiểu ra mọi chuyện. Số là bên công an vừa
phá được một ổ trộm cắp thường xuyên hoạt động trên xe buýt, tìm lại được không
ít tài sản bị mất, nên gọi Đàm Tĩnh đến xem có tiền của cô không.
Thịnh Phương Đình không kìm được hỏi: “Cô ấy mất bao nhiêu tiền?”
“Hơn năm nghìn.” Anh cảnh sát liên lạc của
đội chống trộm cắp đã gọi điện cả ngày, mồm miệng khô rang cả rồi, “Anh gọi
cô ấy mau đến xem có ví tiền của cô ấy không nhé.”
Thịnh Phương Đình nghĩ bụng, người phụ nữ này cũng thật hồ đồ, hơn năm nghìn
tệ là hơn một tháng lương, chẳng trách hôm đó mắt cô lại sưng vù lên như vậy,
chắc chắn là khóc vì mất tiền đây mà.
Khi Đàm Tĩnh ôm một đống đồ từ phòng hành chính về, Gigi ngồi bên nói: “Giám
đốc Thịnh tìm cô đấy, mau vào đi!”
“Được, cảm ơn cô!” Đàm Tĩnh đã quen nói cảm ơn với đồng nghiệp, ở đây mọi
người đều khách khí như vậy, dù có rút dao đánh nhau thì cũng phải cười nói cảm
ơn xong rồi mới đánh.
Cô vừa đi lấy một đống văn phòng phẩm từ phòng hành chính về, vừa hay đem một
phần cho anh. Thấy Thịnh Phương Đình đang trả lời thư điện tử, cô bèn để mấy thứ
như bút đánh dấu, băng dính trên bàn. Thịnh Phương Đình mắc bệnh sạch sẽ, đồ đạc
trên bàn lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Đàm Tĩnh vốn tinh tế, để ý thấy điều đó
nên mỗi lần đưa tài liệu cho anh, cô đều sắp xếp vô cùng ngay ngắn.
Thịnh Phương Đình trả lời xong thư thấy bút đã được cắm vào ống, ghim giấy đã
được đặt trong hộp, giấy note đã thay hộp mới, còn băng dính cũng được để vào
nơi nó vốn phải ở đó. Ngón tay Đàm Tĩnh rất dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng,
làm việc rất nhanh nhẹn, dường như đã quá quen với việc sắp xếp này. Anh cảm
thấy mình có chút thất thần, bèn hắng giọng nói: “Vừa rồi công an gọi điện
tới…”
Đàm Tĩnh giật mình, theo bản năng liền nghĩ ngay rằng Tôn Chí Quân lại gây
họa gì rồi… Công việc này khó khăn lắm mới có được, cô thật sự không muốn để lại
bất cứ ấn tượng gì không tốt cho cấp trên. Thấy cô như chú thỏ bị kinh hãi, hai
gò má chợt ửng đỏ lên, hàng mi dài cụp xuống không ngừng run rẩy như sắp khóc
đến nơi, Thịnh Phương Đình hơi giật mình, bèn hỏi: “Họ bảo cô tới xem có ví tiền
của mình không. Cô bị mất tiền à?”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mới biết thì ra không phải Tôn Chí Quân gây họa, vội thở
phào một tiếng, nhưng rồi lập tức trở nên dè dặt: “Vâng, tôi bị mất tiền… trên
xe buýt.”
“Vậy cô đi xem sao đi. Trong điện thoại người ta không nói rõ lắm, cô tới đó
xem rốt cuộc là thế nào.”
“Cảm ơn anh!”
“Không có gì.” Thịnh Phương Đình nhìn đồng hồ, “Còn hơn một tiếng nữa mới hết
giờ làm việc, cô gọi xe mà đi chắc kịp.”
Trong thời gian thử việc, Đàm Tĩnh không có trợ cấp đi lại, mà đi taxi thì
xót tiền. Nhưng sợ bên công an họ tan làm, cô đành phải gọi một chiếc xe. Đến
nơi cô mới biết ổ trộm cắp này khá lớn, riêng di động cũng tìm lại được hơn một
trăm chiếc, nhưng tiền mặt về cơ bản đã bị tiêu tán hết rồi, chỉ còn lại hơn hai
vạn tệ. Cô mới bị trộm mất vài ngày, số tiền cũng không nhỏ, vì thế tên trộm còn
nhớ rất rõ, khai rằng đã trộm hơn năm nghìn của một người phụ nữ ở đâu đó, tình
tiết vụ án đã được đối chiếu, nhưng khoản tiền tìm lại được quá ít, vì thế theo
tỷ lệ chỉ có thể trả lại Đàm Tĩnh hơn một nghìn.
Đàm Tĩnh thấy vô cùng ấm ức: “Nhưng tôi mất hơn năm nghìn cơ mà, hắn ta cũng
thừa nhận đã lấy của tôi từng đó tiền.”
“Số còn lại đã bị chúng tẩu tán hết rồi, nên chỉ có thể trả lại cô theo tỷ lệ
thôi.” Cảnh sát nói, “Cô như thế là may lắm rồi, có lúc phá được án nhưng chẳng
thu được đống tiền mặt nào, những người bị mất đều không nhận lại được gì cả,
còn thảm hơn cô nhiều.”
Đàm Tĩnh chẳng biết làm sao, đành ký tên nhận hơn một nghìn tệ. Cô thầm an ủi
mình, tìm lại được chừng này vẫn tốt hơn là không tìm được. Ra khỏi đồn cảnh sát
thì cũng vừa hết giờ làm việc, đường sá giờ cao điểm đông nghìn nghịt, cô không
dám mang theo nhiều tiền như vậy, bèn tìm chỗ gửi tiền, rồi cẩn thận cất thẻ
ngân hàng vào túi.Thịnh Phương Đình không ngờ Đàm Tĩnh vẫn quay lại văn phòng.
Anh làm thêm giờ là chuyện bình thường. Lily trước khi về đã gọi giúp anh đồ ăn.
Ăn được vài miếng, anh cảm thấy dạ dày không được ổn lắm, bèn đi pha