
chứ không thích
động, có lúc mổ xong anh cũng lười chẳng buồn nói năng gì. Huống hồ bây giờ ông
Nhiếp Đông Viễn đang nằm viện, hằng ngày ngoài lúc làm việc, anh phải chăm sóc
bố. Vì thế anh thấy kiểu gặp gỡ này cũng chẳng có gì không tốt. Tuy như vậy
không thể coi là hẹn hò nhưng ngoài Đàm Tĩnh ra anh cũng chưa từng có người bạn
gái nào khác. Anh biết hẹn hò thì nên tặng hoa, đi xem phim, đi dạo ngắm sao,
nhưng anh không làm được những chuyện đó với Thư Cầm. Hai người đã quá hiểu
nhau, chưa kết hôn mà cứ như đôi vợ chồng già vậy, xong việc liền về nhà ăn
cơm.
Thư Cầm vừa bưng nồi canh đặt lên bàn thì có điện thoại, số lạ. Cô vừa nhận
điện liền nghe thấy tiếng còi hú chói tai, dường như rất gần với điện thoại, còn
cả giọng phụ nữa hoảng hốt: “Giám đốc Thư, tôi là Đàm Tĩnh, Helen của bộ phận kế
hoạch. Giám đốc Thịnh bị ngất trong thang máy khi đang làm tăng ca. Anh ấy thổ
huyết, tôi gọi cấp cứu rồi, đang trên đường đến bệnh viện, chị xem phải làm sao
đây?”
Thư Cầm giật mình, vội hỏi: “Bệnh viện nào?”
Đàm Tĩnh vẫn chưa biết, vội hỏi bác sĩ trên xe, nghe anh ta nói, cô bèn báo
lại cho Thư Cầm.
Thư Cầm vừa nghe đã biết không phải một trong ba bệnh viện tốt nhất, hỏi thêm
mấy câu về tình hình của Thịnh Phương Đình rồi tắt máy, quay sang nói với Nhiếp
Vũ Thịnh: “Anh đừng ăn nữa, mau giúp em việc này!”
“Việc gì?”
“Anh gọi cho phòng Cấp cứu của các anh, giám đốc bộ phận Kế hoạch công ty em
bị xuất huyết dạ dày, có thể phải phẫu thuật. Giờ xe cấp cứu đang đến bệnh viện
XX, chắc chắn là không ổn. Em muốn đưa anh ấy đến bệnh viện các anh, anh tìm
giúp em một bác sĩ giỏi mổ chính nhé.”
“Thường thì xuất huyết dạ dày không cần mổ.”
Thư Cầm nói: “Năm ngoái em làm tiểu phẫu lấy sỏi mật tại bệnh viện XX suýt
nữa thì gặp sự cố, em tức đến… Nói chung bệnh viện đó không đáng tin, chẳng biết
có chẩn đoán nhầm hay không nữa. Dù làm gì thì cũng phải chuyển đến bệnh viện
của các anh. Bệnh viện bên anh lớn, có danh tiếng, hơn nữa anh lại làm việc ở
đó, quen biết bác sĩ y tá.”
Nhiếp Vũ Thịnh kinh ngạc: “Năm ngoái em phẫu thuật sỏi mật? Sao không đến
bệnh viện bọn anh?”
“Còn không phải sợ làm phiền anh sao? Năm ngoái anh phải thi lên Phó chủ
nhiệm, bận tối ngày, em nào dám tìm anh. Mau lên đi, dù sao anh vẫn còn nợ em
một món ân tình, mau gọi cho đồng nghiệp của anh, tìm một bác sĩ tốt cho đồng
nghiệp em đi. Giờ em là bạn gái anh, anh phải lo điều bạn gái lo, nghĩ điều bạn
gái nghĩ chứ!”
Nhiếp Vũ Thịnh nghĩ ngợi, rồi gọi cho phòng Cấp cứu hỏi xem ai trực ban, sau
đó lại gọi cho chuyên gia dạ dày, một Phó chủ nhiệm vô cùng nể mặt anh, lập tức
đồng ý đến bệnh viện ngay, xem tình hình bệnh nhân rồi quyết định phương án điều
trị.
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Anh trước nay chưa bao giờ nợ ân tình của đồng nghiệp,
vì em mà đã nợ hai lần rồi đấy.”
“Vậy em lấy thân đền đáp anh là được rồi.” Thư Cầm đùa, rồi gọi cho Đàm Tĩnh
bảo cô chuyển viện.
“Helen à, tôi Thư Cầm đây, tôi đã liên hệ với phòng Cấp cứu của bệnh viện Phổ
Nhân rồi. Đúng, bệnh viện Phổ Nhân, cô mau cho xe cấp cứu đến đó đi. Không sao,
bọn tôi làm thủ tục chuyển viện rồi… Đúng, chuyển viện. Có Chủ nhiệm Lưu sẽ đợi
mọi người, ông ấy là chuyên gia về các bệnh dạ dày, những chuyện còn lại cứ để
cho ông ấy. Tôi sẽ tới đó nộp tiền đặt cọc ngay…”
Thư Cầm gác máy, quay sang nói với Nhiếp Vũ Thịnh: “Đi nào, đến bệnh viện.
Đích thân anh đến nói chuyện với Chủ nhiệm Lưu, nhất định ông ấy sẽ quan tâm
hơn.”
“Chủ nhiệm Lưu kỹ thuật rất giỏi, huống hồ xuất huyết dạ dày thường không cần
phẫu thuật. Dù có phải mổ chăng nữa chỉ là tiểu phẫu thôi…”
“Với anh thì làm gì có đại phẫu. Anh đã giúp thì giúp cho trót, cùng em đến
bệnh viện đi! Giờ em là bạn gái của anh, em có việc anh cũng phải chờ em đi
chứ?”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói được gì, mỗi khi Thư Cầm lôi ra câu “em là bạn gái
của anh”, anh lại cứng họng, đành làm theo yêu cầu của cô.
Vào phòng Cấp cứu, thấy bác sĩ Thường trực ban, Nhiếp Vũ Thịnh liền hỏi: “Chủ
nhiệm Lưu đâu rồi?”
“Vừa có ca cấp cứu xuất huyết dạ dày, lượng máu chảy quá nhiều phải phẫu
thuật, ông ấy ở phòng phẫu thuật trên tầng 38.”
“Ồ, tôi biết rồi. Bệnh nhân ở đâu? Tôi có thể thă
“Bệnh nhân được đưa vào phòng tiền phẫu rồi.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Tôi dẫn đồng nghiệp của bệnh nhân đến, nộp tiền ở đâu
vậy?”
Bác sĩ Thường chưa kịp nghĩ thông tại sao đồng nghiệp của bệnh nhân lại đi
cùng Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ cười hi hi nói: “Anh chưa bao giờ phải trực khám bệnh
nên không biết cả nơi nộp tiền nhỉ?” Anh ta bảo một y tá dẫn Thư Cầm đi nộp
tiền, quan sát dáng người phía sau của cô, rồi hỏi Nhiếp Vũ Thịnh, “Bạn gái anh
đấy à?”
Nhiếp Vũ Thịnh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, anh cảm thấy chưa đến lúc
công khai mối quan hệ này, hơn nữa quan hệ giữa anh với Thư Cầm, phải nói thế
nào nhỉ? Thực sự là quá đơn giản, nhưng cũng quá phức tạp. Thấy anh như vậy, bác
sĩ Thường lại nghĩ anh mặc nhận: “Cuối cùng cũng hiểu ra rồi hả? Nếu các cô y tá
trong bệnh viện biết được, chắc sẽ tan nát cõi lòng hết mất thôi.”
“Năm ngoái a