XtGem Forum catalog
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

giải thích chuyện mình đã kết hôn với đồng nghiệp, anh không hi vọng đồng nghiệp bởi vì anh có quan hệ đặc biệt với Bảo Bối mà gây ra khó dễ, nhưng mà mấy lão giáo sư ngược lại là trường hợp đặc biệt, anh tin tưởng bao gồm thầy của mình và mấy vị lão giáo sư đều có chừng mực với học sinh của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư Tần Bích Vũ đã bay trở về bên cạnh cô vợ nhỏ, anh nói với Khương Tự Nghiên: “Chỉ là một con chó nhó.” Thật sự! “ Tôi có chuyện quan trọng đi trước.” Anh gật đầu coi như chào tạm biệt, bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi.

Khương Tự Nghiên muốn đuổi theo, nhắc nhở hai người bọn họ có mục đích giống nhau, lại phát hiện mình cho dù có đuổi heo Tần Bích Vũ cũng không đuổi kịp trái tim của anh. Trong mắt của anh hoàn toàn không có cô.

Đau khổ gần như khiến cô rơi nước mắt.

Người đó là ai vậy? Có liên quan đến chiếc nhẫn trên tay anh sao? Khương Tự Nghiên cắn môi, quyết định phải tìm ra người cướp Tần Bích Vũ là ai!

Không biết vì sao, Khương Tự Nghiên đột nhiên chú ý tới cô du học sinh Đài Loan đang học kinh tế. Có thể bởi vì tên học sinh kia rất đặc biệt, hơn nữa có thể là vì cô học sinh kia luôn dùng ánh mắt chăm chú quan sát cô.

Cũng không đến trình độ không thoải mái, cô nữ sinh đó, đi học coi như nghiêm túc, chỉ là có lúc cô sẽ bị quan sát đến mức không biết phải giải thích như thế nào.

Mà khiến cho cô chú ý đến Kim Bảo Bối còn một nguyên nhân thứ hai rất quan trọng, cô thường nhìn thấy Kim Bảo Bối tại tòa nhà Marshall.

Nhưng mà học sinh làm người khác đau đầu quá nhiều, Khương Tự Nghiên không có để chuyện của Kim Bảo Bối ở trong lòng quá lâu, gần đây có một học sinh chuyển trường đến với thái độ ngạo mạn đến mức làm người ta tức giận, sau khi giải quyết xong học sinh đó, Khương Tự Nghiên thật muốn ói cả mật vàng, cô nghĩ đến học kỳ này cũng không còn cơ hội hẹn Tần Bích Vũ ăn cơm, mặc dù lần trước phát hiện dấu răng khả nghi, cô cũng không chết tâm, bởi vì lịch sử nhất định sẽ tái diễn, Tần Bích Vũ sẽ phát hiện những người phục nữ khác vốn không thích hợp với anh.

Cô nhấn số điện thoại của Tần Bích Vũ, âm thanh vang lên thật lâu, cuối cùng có một cô gái bắt máy, Khương Tự Nghiên ngân ngẩn cả người.

Mà ở đầu điện thoại bên kia Kim Bảo Bối không nhịn được rất muốn mắng người gọi điện, sớm không gọi, muộn không gọi, tại sao lại gọi đến ngay lúc anh Bích Vũ đang nói chuyện quan trọng chứ? Tần Bích Vũ đứng cạnh cửa sổ, không chút suy nghĩ chỉ vào điện thoại ý muốn cô nhận, Kim Bảo Bối bĩu môi, lúc cầm điện thoại lên đột nhiên linh cơ nhất động (nhanh trí), nắm lỗ mũi nói: “Xin chào! Giáo sư Tần hiện tại đang đau bụng, đang chiến đấu ở trong WC, tạm thời không cách nào nhận điện thoại, xin ..........” Điện thoại bị cướp đi, Tần Bích Vũ vừa bực mình vừa buồn cười gõ đầu cô một cái.

“Tự Nghiên?”

Kim Bảo Bối vừa nghe tên tình địch ---- sau đó! Tại sao anh Bích Vũ gọi cô ấy là “ Tự Nghiên”? Bình thường anh đều không gọi cô là Bảo Bối! Hai lỗ tai cô lập tức vểnh lên, đến bên cạnh thở phì phò trừng anh, chỉ tiếc rằng Tần Bích Vũ đang chuyên tâm giải thích lý do mới vừa rồi không nhận điện thoại với đồng nghiệp mà không có chú ý tới sắc mặt của cô vợ nhỏ, vì vậy cũng không có phát hiện cô chui vào phía dưới bàn làm việc .

“Là trò đùa của học sinh, tôi mới vừa nhận được một cuộc gọi khác, tôi nghĩ lần nghiên cứu này cô sẽ hứng thú .....”

Một đầu khác, trực giác của Khương Tự Nghiên cho cô biết người nghe điện thoại không phải là một học sinh bình thường.

Dù sao cô cũng không biết vị học sinh đùa giỡn với Tần Bích Vũ, cô hiểu rõ Tần Bích Vũ, anh nghiêm túc khiến rất nhiều học sinh không dám thân thiết với anh, cũng không cần phải nói đến chuyện đùa giỡn như vậy.

Hơn nữa lúc này cô nhớ tới lần trước “Thuận đường” đi qua phòng làm việc của Tần Bích Vũ để tìm anh thế nhưng lại chụp hụt, khi đó mới phát hiện biển số phòng anh đã đổi, cửa có thêm một cái bảng đen, phong cách vốn không giống với anh thường ngày, cô còn tưởng rằng mình đi nhầm, nhưng trên biển số phòng là tên của anh không sai.

Ngày hôm trước cô hỏi anh, anh chỉ cười đến xấu hổ nói, là học sinh đưa.

Trực giác Khương Tự Nghiên cho biết bên cạnh Tần Bích Vũ thật sự có người nào đó, mà còn có đủ loại dấu vết biểu hiện thân phận của người này rất có thể là học sinh!

Cô không tin Tần Bích Vũ sẽ sa đọa như thế, không thể làm gì khác hơn là bí mật quan sát.

“Hình như em chưa từng thấy qua vị học sinh hoạt bát kia?” Khương Tự Nghiên không để ý đến chủ đề anh vừa nói, giọng giống như đang trêu ghẹo hỏi, nhưng mà trên mặt cô một chút tươi cười cũng không có.

“Chậc ....” Tần Bích Vũ không ngờ Khương Tự Nghiên sẽ hỏi tới, “Là học sinh năm nhất.”

Học sinh năm nhất! Khương Tự Nghiên không biết có nên thở ra một hơi hay không, lấy sự hiểu biết của cô về Tần Bích Vũ, Tần Bích Vũ không có khả năng nảy sinh tình cảm đối với học sinh còn nhỏ như vậy, những ngày gần đây anh thường khác thường, lại làm cho nghi ngờ trong lòng cô càng lớn.

“Cùng là một người với người trang trí phòng làm việc của anh sao?”

“Uhm ... Đúng.” Giọng Tần