
Bích Vũ bắt đầu có chút ấp a ấp úng, Khương Tự Nghiên càng cảm thấy kỳ lạ, cô cố gắng tìm cách biết rõ tình hình hiện tại.
“Có thể giới thiệu cho em biết hay không? Em cảm thấy cô ấy làm tốt lắm, cũng muốn nhờ cô ấy làm một cái biển số phòng giúp em.”
Mới ném ra vấn đề để thăm dò, cô lại nghe được đầu kia điện thoại Tần Bích Vũ thơ hốc vì kinh ngạc, giọng khàn khàn nói: “Bối Bối, đừng làm rộn ....”
“Bối Bối?” Là Du Học Sinh Đài Loan hoặc Trung Quốc?
“Xin lỗi..........Tự Nghiên ..” Giọng Tần Bích Vũ nghe vô cùng kỳ lạ, “Tôi có cuộc gọi khác, tối nay sẽ gọi lại cho em.”
Điện thoại bị cắt, Khương Tự Nghiên cầm ống nghe thật lâu vẫn không có cách nào hồi hồn, từ trước đến nay vô cùng nghiêm túc với học sinh, Tần Bích Vũ luôn yêu cầu bản thân mình phải tuân thủ đạo đức, lời nói mập mờ và hơi thở gấp gáp mới vừa rồi lại làm cô suy nghĩ liên tục trong đều hiện lên các loại hình ảnh không đứng đắn, chỉ cảm thấy ......Cực kỳ ghê tởm!
Mà trong phòng làm việc của Tần Bích Vũ, Kim Bảo Bối vốn núp ở dưới đáy bàn đếm mấy con kiến, cảm thấy tại sao chồng cô và tình địch gọi điện thoại lâu như vậy chứ? Cô đưa bàn tay nhỏ ra, đâm đâm đâm, từ bắp chân đi lên, không cẩn thận sờ tới nơi kia, vô cùng xấu hổ dời đi, tiến công lên eo rất sợ nhột của chồng!
“Thối Bảo Bối! Cúp điện thoại, Tần Bích Vũ chỉ muốn tóm cô lên đánh đòn.
“Người ta mới không phải thối Bảo Bối, người ta rất thơm đấy!” Cô bé nhỏ cọ vào trong ngực anh, kéo váy áo lót lên trên, “Người ta rõ ràng thơm như vậy, anh ngửi xem!” Cơ thể trần trụi hấp dẫn của cô vợ nhỏ đang ngồi ở trên đùi Giáo sư Tần, hai ngọn núi nhỏ không ngừng ra oai.
“.................”
Có người thiếu dạy dỗ sao!
Hữu kinh vô hiểm(Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra lại không có chuyện gì) vượt qua học kỳ thứ nhất, tạm thời gió êm sóng lặng. Chuyện Tần Bích Vũ đã kết hôn ở trường học không còn là bí mật, nhưng chính vì vậy, muốn che chở cho thân phận của Kim Bảo Bối cũng dễ dàng hơn, trước mắt người biết quan hệ của hai bọn họ tạm thời chỉ có quản lý cấp cao nhà trường.
Trước khi bắt đầu vào học kỳ thứ hai, Tần Bích Vũ và Kim Bảo Bối làm một bản hiến pháp tạm thời, muốn Kim Bảo Bối bất luận như thế nào cũng không được chọn lớp của anh. May mắn khóa này không có phân lớp trước, anh nghĩ về sau vẫn như cũ sẽ tương đối an toàn.
"Tại sao?" Cô vợ nhỏ còn dễ chịu tổn thương. 'dđ' lê,quý.đôn
Tần Bích Vũ xem ra có chút lúng túng, "Anh sợ anh sẽ phân tâm." Hơn nữa, nếu thành tích Bảo Bối quá kém, anh nên làm gì đây? Nếu như nói đã có gia giáo của anh, vậy nếu thành tích của Bảo Bối kém, đến lúc đó anh sợ rằng không nỡ mắng Bảo Bối, càng không cần phải nói đến việc nghiêm khắc trừng trị cô.
Kim Bảo Bối suy nghĩ một chút cũng đúng. Cô là vợ của anh Bích Vũ, nếu như cô thể hiện tình cảm nồng nàn chắc chắn cả lớp sẽ nhìn vợ chồng cô chăm chú, ngộ nhỡ tầm mắt bọn họ chạm nhau thì Thiên Lôi động đến Địa Hỏa sẽ khiến phòng học bị thiêu cháy thì làm thế nào?
"Tốt, em sẽ cố gắng chọn lớp của giáo sư khác." Chẳng qua là không ngừng cảm thấy tiếc nuối! Xem ra cô chỉ có thể đợi sau khi hai người về nhà, anh Bích Vũ giảng lại những chỗ không hiểu cho cô thì liều mạng dùng "Yêu ám hiệu" khiến chồng cho cô "Yêu giáo dục".
Đại học luôn quản lý sinh hoạt đoàn thể, ở ký túc xá, tham gia xã đoàn, hơn nữa bởi vì học sinh được tự mình chọn khóa, chưa chắc bạn học cùng lớp mỗi ngày đều gặp mặt. Nói cách khác, rất nhiều người học đại học đọc xong, quen thuộc nhất cũng chưa hẳn là bạn học trong lớp mình, ban mình không quen vẫn có thể mở rộng quan hệ.
Kim Bảo Bối không có lớp, mà Tần Bích Vũ có giờ dạy, cô sẽ đến xã đoàn, nếu không cùng bạn học đến thư viện làm bài tập cũng tốt. Mặc dù cô rất ngốc, nhưng sau lưng có một "Gia sư" siêu cường, Tần Bích Vũ mỗi giờ có lớp đều đưa tài liệu trọng điểm cho cô, mà quả thật giúp cô có thêm không ít mối quan hệ, cho nên coi như không ở kí túc xá, buổi trưa cũng cùng mọi người ăn cơm, ngược lại không đến mức bị bỏ rơi.
"Kim, buổi trưa cậu thường không ăn cơm cùng mọi người, lại đi đâu vậy? Sẽ không phải là không ăn chứ?" Jenny tóc vàng mắt xanh rất hâm mộ con gái Phương Đông giống như cô ăn thế nào cũng không mập.
Về vấn đề vóc người, trước kia Kim Bảo Bối cười nói thật ra thì rất nhiều người Phương Đông cũng sợ béo phì! Nhưng hiện tại cô đã biết, nếu nói mập với những "Người nước ngoài" này, người phương Đông thật sự không đáng là bao, dĩ nhiên ăn uống theo thói quen chính là một nguyên nhân quan trọng, vì vậy Jenny rất sợ mập đã cực kỳ siêng năng nghiên cứu sách dạy nấu ăn của Phương Đông, cô gia nhập xã đoàn nghiên cứu đồ ăn dinh dưỡng của Phương Đông. . . . . . Trong đại học có muôn ngàn các loại xã đoàn, có nhiều xã đoàn nghiên cứu việc nấu nướng, Kim Bảo Bối vốn là muốn gia nhập "Xã đoàn nghiên cứu thực đơn đặc biệt phổ biến trên thế giới", bởi vì nghe khá thú vị, chỉ là khi cô nhìn thấy trên thực đơn có phân trâu thì nửa đường muốn bỏ cuộc rồi, nghe qua còn ăn phân dơi, phân mèo, nhưng phân trâu lại là lần đầu tiên cô nghe nói, dọa chết người!
Về phần Jenny