cơ hội mà cô đã mong đợi rất lâu, ngày mai cô nhất định phải xinh đẹp mà gả cho Trình Dịch Phong. Nghĩ đến sau ngày mai cô sẽ trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Trình Dịch Phong, lòng của cô ngọt như mật.
“Em không thể lấy anh ta, bởi vì anh ta cưới em là có mục đích gì khác.” Trọng Lâm đau lòng nhìn em gái của mình, lòng dạ Tâm nhi lương thiện, nhìn mọi chuyện rất đơn giản, nhưng mà sự đơn thuần này có thể sẽ hại em ấy. Bất quá, anh sẽ canh chừng cô, không cho kẻ có ý đồ xấu động vào cô.
Nhìn thấy hai anh em như thế này, Thu Ý Hàm ở cạnh nói nhỏ bên tai Trọng Lâm, nói một ít chuyện mà bây giờ anh cần phải biết. Sự tình đã phát triển tới tình huống này, Tâm nhi không gả cho Trình Dịch Phong cũng không được, cô cũng không nghĩ tới chuyện anh sẽ ngăn cản bọn họ kết hôn.
Nhưng nhìn anh khẩn trương như vậy, khẳng định là cảm thấy động cơ của Trình Dịch Phong không chỉ… mà còn tinh khiết, hiện tại chỉ đành hy vọng kết quả không cần quá xấu.
“Anh với Ý Hàm đưa em về.” Nghe được Thu Ý Hàm nói Tâm nhi đã có thai với Trình Dịch Phong, lại nhìn đến vẻ mặt sắp khóc của Tâm nhi, anh rốt cuộc cũng không đành lòng, chuyện ngày mai để ngày mai giải quyết đi.
Lúc Trọng Lâm và Thu Ý Hàm đưa Dịch Thủy Tâm về tới nơi, Trình Dịch Phong đã đứng ở đó chờ, xem ra là biết Dịch Thủy Tâm đi nơi nào.
Trình Dịch Phong ôm lấy Dịch Thủy Tâm, nghiền ngẫm nhìn Trọng Lâm, sở dĩ anh không sợ Trọng Lâm chơi xấu là bởi vì, anh có lòng tin đối với tình yêu của Dịch Thủy Tâm. Trọng Lâm không phải là một người dễ đối phó, anh cũng không ngốc mà lấy cứng đối cứng với anh ta, nhưng anh đang nắm giữ một lợi thế to lớn, đó chính là Dịch Thủy Tâm.
Nhìn thấy sắc mặt Trọng Lâm trở nên khó coi, Trình Dịch Phong có một loại khoái cảm khi trả được thù, bất quá hết thảy cũng vừa mới bắt đầu thôi, anh càng chờ mong nhìn thấy biểu tình ngày mai của Trọng Thiên, ông ta có thể hộc máu chết ngay tại chỗ hay không, nếu thật như vậy, thì giúp anh giảm bớt một cái phiền toái, mẹ anh trên trời có linh thiêng hẳn cũng có thể an lòng!
“Ngày mai tốt nhất cậu đừng giở trò gì, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Trọng Lâm cho Trình Dịch Phong một lời cảnh cáo cuối cùng. Ngày mai, ở hôn lễ, anh sẽ ngầm sắp xếp người của mình ở bên trong, nếu Trình Dịch Phong dám làm ra chuyện gì, anh nhất định sẽ lấy mạng hắn.
Dịch Thủy Tâm cảm thấy chị Hàm, không đúng, hẳn là chị dâu, cô lại quên nữa, ngượng ngùng liếc nhìn chị dâu một cái, trước đó cũng gọi sai rồi, không biết chị dâu có thể không vui hay không, bất quá cô cảm thấy chị dâu hẳn sẽ không so đo chuyện này với cô!
Cô cảm thấy chị dâu với anh hai thật sự đã nghĩ quá nhiều, ngày mai không phải chỉ là một hôn lễ thôi sao? Xảy ra chuyện gì chứ, giống như cô vậy, vui vẻ chờ đợi đến thời khắc đó, không cần tưởng chuyện này nghĩ chuyện kia, như vậy mệt biết bao!
Cô rúc vào trong lòng Trình Dịch Phong, như cô gái nhỏ hạnh phúc vui cười như hoa. Thu Ý Hàm từ đầu đến cuối cũng không nói quá một câu, bởi vì hiện tại dường như cô đã ngộ ra một điều, tất cả mọi việc mà Trình Dịch Phong đã bí mật thực hiện cho tới bây giờ đều có liên quan tới Trọng Gia.
Anh ta nhẫn nhịn lâu như vậy, đoán chừng ngày mai chính là thời điểm bùng nổ, nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào của Tâm nhi, trong lòng Thu Ý Hàm thầm thở dài một hơi, anh ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi sao.
“Chị dâu, ngày mai chị nhất định phải mặc thật đẹp, cùng với anh hai, hai người cùng nhau tới tham gia hôn lễ của em đó!” Dịch Thủy Tâm buông tay ôm trình Dịch Phong ra, nắm tay Thu Ý Hàm, trong mắt tất cả đều là sự chờ mong.
“Em nha, chị mặc đẹp quá không phải sẽ đoạt hết nổi bật của cô dâu mới là em đây sao?” Thu Ý Hàm như người chị gõ nhẹ lên trán Dịch Thủy Tâm. Hôn lễ của Tâm nhi, nhất định cô sẽ đi, bất quá việc này cũng không liên quan đến chuyện giữa cô và Trọng Lâm. Ngày mai tình hình khẳng định sẽ rất hỗn loạn, cô muốn cùng Tâm nhi vượt qua toàn bộ hành trình của buổi hôn lễ, Trình Dịch Phong, rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì?
Dịch Thủy Tâm ngượng ngùng lè lưỡi, dường như chị dâu nói rất đúng, bất quá nếu người tranh nổi bật với cô là chị dâu, cô cũng sẽ không để ý đến vậy, tuy rằng vẫn sẽ có chút xíu chút xíu một chút.
Nhìn thấy Tâm nhi vui vẻ như vậy, Trọng Lâm cũng biết nói nữa cũng không ích gì, anh dặn dò Dịch Thủy Tâm vài lời, sau đó Trọng Lâm cùng Thu Ý Hàm sóng đôi rời đi.
“Anh rất lo lắng chuyện ngày mai.” Trọng Lâm đến giờ vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi, giọng điệu Thu Ý Hàm không phải nghi vấn, mà là khẳng định, bởi vì cô cũng rất lo lắng hôn lễ ngày mai của Tâm nhi.
Không chỉ là dự cảm, mà từ ánh mắt Trình Dịch Phong nhìn Trọng Lâm, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Trình Dịch Phong nhìn anh rất kỳ quái, hôm nay cô mới phát hiện loại này chính là trong ánh mắt hàm chưa nồng đậm hận ý.
Tuy rằng cô cũng từng bị Trình Dịch Phong bán đứng một lần, nhưng chỉ cần Trình Dịch Phong có thể đối tốt với Tâm nhi, chuyện trước kia cô có thể không so đo, nhưng điều cô lo sợ chính là Trình Dịch Phong cũng lấy Tâm nhi làm ván cầu.
“Em và Trình Dịch Phong qu