en biết lâu như vậy, em có biết hắn ta còn có người nhà nào hay không?” Trọng Lâm tựa vào trên ghế sô pha nhíu mày hỏi Thu Ý Hàm những chuyện có liên quan tới Trình Dịch Phong.
Nhưng là hỏi cũng không thể ra được kết quả gì, bởi vì Thu Ý Hàm từ lúc gặp Trình Dịch Phong lúc ban đầu, giữa hai người cũng chỉ là quan hệ giao dịch. Cô không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nên tự nhiên cái gì cũng không hỏi.
Dù vậy, thật sự có một lần trong lúc vô tình, khi cô nhắc tới người nhà anh ta, Trình Dịch Phong lập tức liền thay đổi sắc mặt. Lúc ấy Thu Ý Hàm chỉ cảm thấy anh ta chắc cũng như mình có xung đột với người nhà, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều. Trọng Lâm vừa hỏi như vậy, Thu Ý Hàm liền cảm thấy được việc này rõ ràng ở bên trong khẳng định có tồn tại mối liên hệ nào đó.
Thấy Thu Ý Hàm trầm mặc, Trọng Lâm hiểu cô cũng không biết rõ những tình huống khác. “Không nghĩ tới chúng ta còn có thể ngồi cùng nhau như vậy.” Tuy là vì chuyện của Tâm nhi, nhưng cô không bài xích anh, như vậy Trọng Lâm đã thỏa mãn rồi.
Buổi tối này, hai người đều không trở về phòng, vẫn ngồi ở sô pha đến hừng đông, chẳng qua là Thu Ý Hàm bởi vì mệt mỏi mà tựa vào trong lòng Trọng Lâm nằm ngủ.
Chính vì thế mà Trọng Lâm lại càng không muốn ngủ, ông trời biết anh mong mỗi đêm đều được nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Thu Ý Hàm biết bao nhiêu, nhưng anh đã làm sai chuyện khiến cô không vui, nên anh tự phạt mình, vẫn phạt đến ngày nào đó cô tha thứ cho anh mới thôi.
Thu Ý Hàm động đậy ở trong lòng Trọng Lâm, cho đến tìm được tư thế thoải mái hơn mới an phận. A Li chuẩn bị làm bữa sáng nhìn thấy hình ảnh này cũng cúi đầu, thẹn thùng đi xuống bếp.
“Dậy đi, A Li đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, trở về phòng rửa mặt một chút rồi đi xuống ăn vài thứ.” Tiếng Trọng Lâm từ đỉnh đầu truyền đến, hơi thở ấm nóng phả tới mặt Thu Ý Hàm.
Lúc này cô mới ý thức được tình huống hiện tại của chính mình, cô gần như hoàn toàn bám víu trên người Trọng Lâm, hai chân vòng qua thắt lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đầu còn tựa trên bờ vai anh.
Mặt cô bỗng chốc liền đỏ bừng lên, nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của cô, Trọng Lâm cảm thấy thân thể của mình có một chút khác thường, Ý Hàm hẳn là cũng cảm giác được. Bởi vì cô nhảy ngay xuống, sau khi nói năng lộn xộn không biết là nói cái gì, liền chạy lên lầu.
Đứng trước gương, Thu Ý Hàm không thể tin được cái người mặt đỏ như quả táo kia là chính mình. Đêm qua cô ấy thế mà lại duy trì tư thế đó, cứ ngủ như vậy ở trong lòng Trọng Lâm!
Lúc ăn bữa sáng, cô cũng không dám nhìn Trọng Lâm, Thu Ý Hàm sao cô lại trở nên nhát gan như vậy, này cũng không giống cô. Hơn nữa người này còn là người từng làm tổn thương cô – Trọng Lâm, cô có thể đừng như cô nữ sinh ham mê sắc đẹp của anh ta hay không.
*
Tâm nhi là tiểu thư nhà họ Trọng, hiện tại cũng coi như là em gái của chính mình, đến tham gia hôn lễ của em ấy tất nhiên không thể tùy ý. Hiện tại Thu Ý Hàm đang ở trong tiệm của một người bạn của Trọng Lâm để chọn lựa lễ phục phải mặc hôm nay.
Chiếc váy này hình như hơi chật, Thu Ý Hàm không kéo được khóa kéo phía sau lưng mình, đột nhiên ở phía sau có thêm một đôi bàn tay to, giúp cô một chút, không cần suy nghĩ, người đứng ở sau cô khẳng định là Trọng Lâm.
Trừ anh ra, sẽ không có ai ở trong lúc cô đang thay quần áo đột nhiên đi vào, tuy rằng vừa mới rồi là giúp cô, nhưng biết rõ cô đang thay quần áo, anh còn theo đi vào. Khi nãy cô nghĩ Trọng Lâm ở bên ngoài sẽ không có ai đi vào, cho nên cũng không có khóa cửa lại, ai ngờ tuy rằng không có người khác, nhưng chính Trọng Lâm lại đi vào.
Xoay người lại, Thu Ý Hàm dưới ánh nhìn chăm chú của anh cũng không biết nên làm gì bây giờ, anh chặn ngay cửa cũng làm cho cô không thể đi ra. “Em muốn ra ngoài.” Trọng Lâm cũng không có làm chuyện gì khác, cũng không có nói gì khác, cứ như vậy Thu Ý Hàm có chút không rõ ràng lắm vừa mới rồi anh đang nghĩ gì.
“Lấy cái này, đi trang điểm lại một chút.” Trọng Lâm sau khi ngắm cô một vòng liền trực tiếp đến quầy quẹt thẻ, sao anh có thể bá đạo như vậy? Chính cô còn chưa ngắm kỹ, cũng chưa nói muốn mặc cái này hay không, dựa vào cái gì mà anh dám quyết định ngay như vậy.
Nhìn chính mình trong gương, bộ lễ phục này thật sự đã tôn hết tất cả ưu điểm trên người cô, nhưng cô vẫn quyết định phải đổi một bộ khác, nguyên nhân chính là vì Trọng Lâm tự chủ trương.
Không đợi cô có cơ hội lấy được một bộ khác, Trọng Lâm đã muốn đem cô ấn ngồi xuống ghế hoá trang rồi. “Không có thời gian.” Bốn chữ này của Trọng Lâm đã quyết định giúp Thu Ý Hàm không có thêm động tác gì khác.
Khi họ đi vào khách sạn, người cũng không qúa đông, bởi vì họ tới rất sớm, thời gian vốn dĩ là một chút cũng không khẩn trương. Nhưng giờ cũng đã đến nơi đây, cuối cùng cô cũng không thể nói cô cố ý đi ra ngoài đổi bộ lễ phục!
Thu Ý Hàm không như Trọng Lâm ở lại phía trước, mà tới phòng cô dâu xem tình hình Tâm nhi chuẩn bị tới đâu. Nhìn thấy Thu Ý Hàm, Dịch Thủy Tâm cũng bất chấp mới trang điểm được một nửa, xách váy lên bước tới trước mặt Thu Ý Hàm.
Vẫn là Thu Ý Hàm đẩy c