
gì thế?” Kỷ Nam đi tới, gõ gõ vào đầu Cố Yên.
“Đang nghĩ xem mai có nên đi làm không đây?” Cố Yên khéo léo che đậy suy nghĩ.
“Phải đi chứ, nhưng tôi không hỏi chuyện đấy.” Kỷ Nam xua tay.
Cố Yên làm ở công ty của Kỷ Nam, lúc đến lúc không, có khi không thích lại xin nghỉ mấy tuần liền. Mấy người rảnh rỗi nói cô là tình nhân của Kỷ
Nam, thế là từng góc trong công ty được Cố Yên cho lắp camera, tâm trạng không vui liền gọi ngay vài ba cô đến chỉnh cho một trận, khiến cả công ty nhiều phen khiếp vía. Kỷ Nam nhiều lần cầu xin cô ra mở công ty
riêng, nhưng Cố Yên ngoan cố không chịu làm theo.
“Kỷ Nam, tôi nhớ cha tôi lắm!” Cố Yên nghiêng đầu tựa vào vai Kỷ Nam.
Kỷ Nam thở dài, vòng tay vỗ vỗ vào vai cô, an ủi: “Có lòng nhớ tới cha là tốt rồi, đừng về. Gặp nhau không bằng nhớ tới nhau.”
Cố Yên bĩu môi, không nói gì. Trên đường về, Cố Yên trông có vẻ mệt mỏi, ngồi tựa vào người Lương Phi Phàm, không nói một câu.
Lương Phi Phàm bế cô đặt lên đùi mình, hôn lên mái tóc, nói nhỏ vào tai cô: “Sao buồn thế? Mệt à?”
Cố Yên buồn bã, không trả lời, lâu sau mới hỏi: “Chị với anh nói chuyện gì thế?”
Mặt Lương Phi Phàm hơi sầm lại, cười nhạt: “Cố Minh Châu nói, Phương Diệc Thành về rồi.”
Thực ra, khi có lệnh điều Phương Diệc Thành về đây, Lương Phi Phàm đã biết
trước việc này. Mấy ngày nay anh nghĩ, Cố Yên biết rồi sẽ có phản ứng
thế nào.
Giờ xem ra, Cố Yên không có chút kinh ngạc hay tâm
trạng bất an như anh tưởng tượng. Cô chỉ “ừ” một tiếng nhạt nhẽo rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói gì.
Anh vuốt ve ngón tay Cố
Yên: “Tuy nói là điều động công tác, nhưng thành phố này là địa bàn
chính của Phương gia, lần này anh ta trở về chắc định diễn trò gì đây.
Mới chừng ấy tuổi đã có thể ngồi vào vị trí đó, xem ra anh ta cũng không phải tay vừa.” Xét về mặt năng lực thì Phương Diệc Thành là một trong
số rất ít người mà Lương Phi Phàm nể phục. Năm đó, khi Phương Diệc Thành theo Cố Bác Vân, Lương Phi Phàm cũng hay đến tìm anh ta đấu Karate, một người xuất thân dòng dõi thương gia, một người kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn, hai người họ luôn là đối thủ xứng tầm. Để tìm được một
đối thủ ngang sức ngang tài như thế, đối với Lương Phi Phàm, quả là một
việc không dễ dàng gì.
Cố Yên không có hứng thú với mấy chuyện
thương trường, Lương Phi Phàm nói xong, cô cũng chỉ “ừ” một tiếng, sau
đó lại quay đi nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe.
Lương Phi Phàm im
lặng một hồi: “Anh ta mới được thăng chức, đến nhà Cố Minh Châu cũng chỉ là thăm hỏi bình thường, chắc lát nữa sẽ tới nhà họ Lương. Cố Minh Châu nói, anh ta có hỏi thăm em.”
Cố Yên cau mày, ngữ điệu vẫn hơi lạnh nhạt: “Ồ!”
“Anh ta cũng về được một thời gian rồi, không liên lạc với em à?” Lương Phi
Phàm cố tỏ vẻ như thuận miệng hỏi. Số của Cố Yên mấy năm nay không đổi,
nếu Phương Diệc Thành muốn tìm cô, chắc chắn không cần phải thông qua Cố Minh Châu.
“Không.” Vẫn ngữ điệu ấy, Cố Yên trả lời, cứ như thể mấy chuyện đó không liên quan tới mình. Sờ tay vào túi áo, qua lớp vải
mỏng, dường như cô nắm chiếc điện thoại chắc hơn.
Lương Phi Phàm có cảm giác như nắm đấm đánh vào bịch bông, tức giận thở dài, vòng tay ôm Cố Yên chặt hơn.
Cố Yên hơi nhắm mắt, hàng mi dài che khuất thần sắc của đôi mắt. Cái tên
kia như ma quỷ ám ảnh trong đầu cô, cố gắng cầu nguyện, nhưng bên tai
vẫn nghe đâu đây giọng nói từ thời niên thiếu ngọt ngào: “Phương Diệc
Thành! Anh thật ngu ngốc! Phương Diệc Thành…!”
Lại một đêm dài
mộng mị. Cố Yên chợt mở to đôi mắt, cảm thấy thân thể mệt mỏi, tâm trạng không vui, quay người sang một bên khiến Lương Phi Phàm nằm cạnh cũng
tỉnh giấc. Thấy bờ vai trần lộ ra trước mắt, anh lại ham muốn được chạm
vào người cô.
Cố Yên cố đẩy anh ra, hai người họ đang quấn lấy nhau thì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường bỗng kêu lên từng hồi phiền toái.
Lương Phi Phàm luôn miệng gọi: “Em yêu”, sau mỗi tiếng gọi là một nụ hôn ướt
át trên khắp cơ thể cô. Cô đẩy anh ra, tính đàn ông trong anh lại càng
trỗi dậy. Lát sau, chờ anh đã thỏa mãn cơn thèm khát, cô vội tụt xuống
giường, cầm lấy chiếc điện thoại chạy vào phòng tắm.
Bữa sáng thường nhật ở Lương thị.
“Bụp!”
Lần thứ mười hai, Trần Ngộ Bạch bị đánh gục.
Lương Phi Phàm hất hàm hỏi đám đàn em: “Đến rồi à?”
Kỷ Nam đứng xem đã lâu, lúc này mới vuốt cằm bình luận: “Đại ca xuất chiêu quá đẹp!”
Dung Nham đến muộn nên không hiểu chuyện gì, anh ta vỗ vai Tần Tống, hỏi:
“Lão Tam lại chọc giận đại ca chuyện gì thế? Bị dạy cho một bài đích
đáng quá nhỉ!”
“Hồng nhan họa thủy[1'> mà, huống hồ Lão Tam còn
gây ra hai cái họa nữa! Con bé trong nhà đó tự nhiên gọi điện cho chị
Yên kể khổ, làm hỏng cuộc vui của đại ca, chọc đại ca giận thì chỉ có mà chịu đòn thôi.” Tần Tống cười khoái chí, thuật lại sự việc.
[1'> Hồng nhan họa thủy: ý nói người con gái có nhan sắc sẽ làm nguy hại đến người con trai, hay gia đình, thậm chí quốc gia nơi mà cô gái đó sống.
Trần Ngộ Bạch nhe răng, trừng mắt khiến Tần Tống tức thời ngậm miệng, đi đến dìu anh ta lên lầu. Lúc này chỉ còn lại Lý Vi Nhiên đang khoa chân múa
tay