
hông thể nào tìm được thuốc giải.
Năm
đó, Cố Yên mười bảy tuổi. Cô thường mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc
đen dài ngang lưng, hàm răng trắng với đôi mắt đen láy, đứng ở cầu thang làm chắn lối đi của anh.
Có lẽ cả đời này Lương Phi Phàm cũng
không thể nào quên được buổi chiều năm ấy, một buổi chiều đầu hạ với ánh nắng chan hòa khắp nơi. Cô gái đứng khựng lại trước thân hình cao lớn
của anh trên lối cầu thang, rồi dựa vào tường, hơi nghếch đầu nhìn anh.
Lúc đó, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi ửng đỏ đang hé ra như thách thức
kia.
Nhưng vào thời điểm ấy, bên cạnh cô lại có anh chàng tên Phương Diệc Thành kia, người mà đến bây giờ vẫn giữ trọn trái tim cô.
Trong một đêm mưa tầm tã, cô quỳ gối trước cửa Cố gia. Anh mừng như điên dại
vì có cơ hội chiếm được cảm tình của cô, anh không quản mưa gió mà ôm
cô, che mưa cho cô suốt một tiếng, nếu như không có Dung Nham nhắc nhở, e rằng đêm đó anh đã ôm cô cho tới sáng.
Lương Phi Phàm chìm
trong hồi ức, cứ thế, anh ngồi nhìn cô cho tới khi trời tờ mờ sáng. Bàn
tay nhỏ bé bỗng động đậy, Cố Yên tỉnh giấc, cô co người lại khi thấy
Lương Phi Phàm đang nhìn mình say đắm, cô híp mắt lại, hỏi: “Anh đang
nghĩ gì mà nhìn em chằm chằm thế?”
Lương Phi Phàm nhìn Cố Yên rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Cố Yên, chúng ta cần nói chuyện.” Lý Nham nắm tóc Kim Mao, nắm đấm bay thẳng vào mặt khiến hắn ngã dúi
dụi, đồng thời ném cho hắn một cái nhìn khinh miệt của giới thượng lưu…
Giết gà không cần dùng tới dao mổ trâu, thực ra bọn tiểu tử này không
biết, suýt chút nữa thì chúng đã làm hại một thiên kim tiểu thư!
Từ khi sinh ra đến giờ, Lý Nham chưa từng chứng kiến thần sắc của Phương
Diệc Thành khi nhận được điện thoại của Cố Yên, đó là vẻ mặt choáng
váng, hoảng loạn và cả sự mừng rỡ.
“Cô có sao không?” Lý Nham cởi áo khoác choàng lên người Cố Yên, rồi nhỏ giọng hỏi.
Cố Yên cắn môi ngồi dậy, “ừ” một tiếng.
Hai người còn đang khó xử, không biết nói gì thì cửa phòng bật mở.
Lương Phi Phàm dẫn bọn Dung Nham xuất hiện. Anh ta đi đến, chẳng thèm nhìn
ai, cởi ngay áo khoác, quàng lên người Cố Yên, rồi bế cô ra khỏi đám
đông.
Ánh mắt Kỷ Nam đổ dồn về phía Lý Nham. Lý Nham cũng nhìn lại cô, rồi lại nhìn Dung Nham đang đứng bên cạnh, ánh mắt khó hiểu.
Khi bước chân ra cửa, Phi Phàm không quên quẳng chiếc áo khoác của Lý Nham
cho Kỷ Nam, rồi lạnh mặt nói với Dung Nham: “Thu xếp việc còn lại ở đây
cho anh.”
Dung Nham gật đầu tỏ vẻ hiểu ý đại ca, biết đại ca không muốn đích thân xử lý vì không muốn chạm mặt người của Cố Yên.
Trần Ngộ Bạch cũng vội ôm lấy Tiểu Ly lúc này đang bất tỉnh nhân sự, mặt mày xanh nhợt, và cũng làm những động tác tương tự như Lương Phi Phàm, sau
đó bế Tiểu Ly rời đi.
Chủ quán bar là một người đàn ông trung
niên béo tốt, trán ướt sũng mồ hôi, khom lưng cúi chào Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch. Tên Hoàng Mao sợ quá chạy lại ôm chân lão ta van xin:
“Ông chủ…”
“Ông chủ cái đầu mày!” Lão ta vội đá hắn ra như để
tránh liên lụy tới mình. Mẹ kiếp! Bọn đàn em có mắt như mù, đang yên
đang lành lại rước họa lớn về cho lão, mà cũng may, nhờ thế nên lão mới
được tận mắt nhìn thấy cả sáu vị phật gia xuất hiện.
Tên Hoàng
Mao vẫn xán tới cầu xin ông chủ tha thứ, nhưng đã bị cái ghế trong tay
Kỷ Nam phang mạnh xuống khiến hắn ngã sấp xuống sàn. Lý Nham đang định
xông đến ngăn cản thì bị Dung Nham ngăn lại: “Đội trưởng Lý có thể về
được rồi, việc ở đây đã có chúng tôi lo.”
Lý Nham im lặng một lát, rồi ra hiệu thu quân về.
Tần Tống và Lý Vi Nhiên thấy Kỷ thiếu gia nổi cơn tam bành thì cũng ngứa ngáy chân tay.
Lý Vi Nhiên nhìn theo bóng Lý Nham rồi huých huých Tần Tống: “Tiểu Lục,
gặp lại kẻ thù, chắc cũng ngứa mắt lắm rồi phải không? Cái tên họ Lý kia năm đó nợ chú không ít nhỉ?”
Tần Tống và Lý Vi Nhiên là hai anh em họ, ông nội của họ là bạn chiến đấu với ông của Lý Nham, nên từ nhỏ
đám trẻ cùng nhau chơi đùa trong một cái sân rộng, Tần Tống là Lý Vi
Nhiên nhỏ hơn Lý Nham, nên thường bị Lý Nham bắt nạt.
“Hừm, bọn chúng ra tay không nhẹ chút nào, đánh em sấp ngửa, lại còn bị gãy hai cái xương sườn.”
“Thật kém quá!” Lý Vi Nhiên chế giễu.
“Hừm, bị đánh cho gãy mũi mới gọi là kém đấy!” Tần Tống phản bác.
“Cũng vì chắn cho chú khỏi bị ăn đòn nên mới thê thảm như vậy đó!” Lý Vi Nhiên cũng nói lại.
“Ái! Anh năm, nói thôi sao còn động chân động tay với em thế?”
“Anh đánh cho chừa cái thói vong ơn bội nghĩa kia đi, sáng ra đã trêu ngươi anh… Ái chà, còn cả gan đánh lại cơ đấy!”
“Em đùa mà, em đùa mà…”
Xe chạy rất êm.
Cố Yên như chú mèo con cuộn mình trong lòng Lương Phi Phàm, cô cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh.
Cô biết anh đang rất giận, nhưng sự im lặng của anh lại khiến cô khó mở miệng nói lời xin lỗi.
Hai người im lặng suốt quãng đường về.
Về đến nhà, Lương Phi Phàm dìu Cố Yên lên lầu, nằm xuống giường.
Anh quay lưng đi, lát sau mang đến ly sữa nóng, đặt vào tay Cố Yên, nói: “Uống rồi nghỉ đi!”
“Phi Phàm…” Thấy anh sắp quay lưng đi, Cố Yên vội kéo tay anh lại.
Lương Phi Phàm còn rất giận, nhưng thấy bộ dạng đáng