iệt đó, anh đi xe đến thẳng chung
cư, lên lầu rồi dùng chìa khóa mở cửa… anh phát hiện ti vi đang bật, màn hình lúc sáng lúc tắt rọi vào cô bé đang nằm trên sô pha.
Anh đứng bên ngoài cửa, kinh ngạc vô cùng.
Anh đã đưa địa chỉ cho Nhâm Thế Yến vào nửa tháng trước khi ông cố
tình đến tìm anh. Anh nghĩ cô đã theo cha về từ sớm nhưng không ngờ cô
vẫn còn ở đây.
Anh bước qua ngồi quỳ bên ghế, chỉ trông thấy cô ôm chặt gối, co rúm
thân người xanh gầy, chân mày nhíu chặt như đang nằm mơ và mơ màng gọi
mẹ.
Lần đầu tiên anh phát hiện rằng, cô kiên cường và cố chấp nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Hôm đầu tiên họ gặp nhau, anh chứng kiến cảnh cô rơi từ thiên đường
xuống hiện thực tàn nhẫn, cô khóc đến tuyệt vọng trong lòng anh.
Cô khảng khái thổ lộ với anh những tình cảm nhen nhóm trong lòng, cô
rụt rè như thế lại dũng cảm thành thật đến thế, cô khiến anh bất giác
động lòng.
Vào lúc anh khốn khổ nhất, cô đã ngã vào lòng anh.
Cô kiên trì ở bên cạnh anh đánh tan mọi bình tĩnh và khả năng tự kiềm chế của anh.
Bất ngờ lớn nhất mà cô dành cho anh chính là việc để lại cho anh toàn bộ tài sản của mình, ra đi không lời hứa hẹn.
Điều anh luôn làm, chỉ là hưởng thụ tình yêu của cô.
Thậm chí sự hiểu lầm ở Úc cũng rất ích kỉ.
Có vẻ như anh không muốn làm náo loạn cuộc sống của cô, anh quả quyết xoay lưng bỏ đi. Thực chất, anh không thể chấp nhận việc sau khi đã xem tình yêu của cô như một lẽ đương nhiên thì lại đột nhiên bị cô quên
lãng – đó cũng chính là điều anh chẳng thể giải thích rõ với cô.
Nương tựa tình cảm vào một cô gái như thế, khiến anh thấp thỏm không
yên. Anh thầm nghĩ, nếu cô đã lựa chọn một người đàn ông khác, vậy thì,
điều anh có thể làm được chỉ là hờ hững.
Nhưng cô đã chiếm trọn trái tim anh.
Bắt đầu từ giấc ngủ không được kiềm chế bằng lí trí, khắc khoải đến tận sâu trong kí ức của anh.
Từng chi tiết nhỏ nhặt khi hai người chung sống đã ẩn mình trong đáy
lòng với phương thức kín đáo nhất, hễ được khơi dậy, sẽ sống mãi trong
tim.
Anh phát hiện những gì anh từ chối thể hiện trước mặt mọi người, thực tế đã sớm được cô phát giác, thấu suốt.
Điều cô vỗ về, tuyệt không chỉ là giấc ngủ cận kề khi anh phải đắm
chìm trong âu lo, nhưng anh đã hờ hững tất cả, vẫn kiêu ngạo tự phụ phân tích tình cảm của cô, quy kết tình yêu của cô vào bốn chữ “sùng bái mù
quáng”.
Anh cứ ngỡ anh nhìn thấu giấc mộng hão huyền của cô bé, dung túng cô hưởng thụ kì nghỉ cũng chẳng sao.
Chỉ sau khi xa nhau thì anh mới biết, khi cô cho đi quá nhiều tình
cảm như thế thì tình yêu của cô cần kiên quyết và mạnh mẽ đến nhường
nào. Cô đã từng yêu anh biết mấy!
Thoạt nhìn, tưởng chừng anh là người nắm quyền chủ động trong quan hệ giữa hai người, nhưng thực tế, cô luôn dũng cảm và kiên định hơn anh.
Cô độc một mình nhớ mong anh, đợi chờ anh cả trong những lúc anh
không hề hay biết. Đến khi anh quay lại thì tình yêu của cô đã cạn kiệt
và bắt đầu lãng quên anh.
Sáu năm trôi qua, cô không còn bộc lộ sự yếu đuối của mình với anh
như trước đây, cũng giống như ánh mắt bình thản khi cô nhìn vào anh, cô
không còn là bé gái bất chấp tất cả đi về nơi anh.
Anh đã đánh mất cô mãi mãi rồi sao?
Gió lạnh ôm lấy những mảnh pháo vụn hòa quyện cùng tuyết tung bay trên bầu trời.
Không biết bao lâu sau, tiếng pháo thưa dần, người dân thức chào năm
mới cũng bắt đầu say giấc, căn phòng anh dõi theo cũng đã tắt đèn.
Anh vẫn đứng bất động nơi ấy.
Trong phòng ngủ tăm tối của mình, Nhâm Nhiễm ngồi dậy vén hờ rèm cửa sổ, nhìn bóng hình cao to thẳng đứng dưới lầu.
Đó là người đàn ông mà cô đã từng yêu tha thiết.
Cô lao vào anh, như thiêu thân lao về ánh lửa, lao về một số phận thần bí.
Thiêu thân không thể kháng cự sức hấp dẫn của ánh lửa, nó lao vào lửa với quyết tâm mù quáng, kết quả là làm tổn thương chính đôi cánh của
nó.
Ánh lửa không thể kháng cự quyết tâm của thiêu thân, trong giây phút họ gặp nhau, ánh lửa bỗng rực sáng bất thường.
Không ai có thể dừng bước trước bánh lăn của thời gian, thấm thoát,
cô đã là một phụ nữ trưởng thành, một người lớn thận trọng, cô không còn dũng khí để lao về ánh lửa nhưng tuyệt không hối hận tình yêu mãnh liệt mà cô từng quên mình phấn đấu.
Pháo bông nở bung trên nền trời Bắc Kinh, từ huyên náo đến dần tĩnh
mịch, ánh đèn gần xa của mọi nhà cũng vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng
le lói trên đường. Tia sáng kéo bóng anh dài thật dài, ngả trên làn
tuyết mỏng.
Cô hạ dần rèm cửa – từng chút, từng chút một và thầm nói với anh: Tạm
biệt!
Thời gian thấm thoắt thoi đưa đã để lại tất cả những hồi ức không thể xóa nhòa: những nỗi đau khắc cốt ghi tâm, niềm hạnh phúc khờ dại nhưng
ngọt ngào. Tất cả đều là đoạn đường họ cùng bước qua, là những kí ức chỉ thuộc về riêng họ.
Cô không hoài nghi tấm lòng của anh khi anh mong hai người có một khởi đầu mới.
Chỉ là, qua bao thăng trầm, hai người đã lạc bước nhau mãi.
Cô nghĩ tình yêu mãnh liệt của mình đã để lại vết tích trong lòng
người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo đó. Với mối tình si thời thiếu nữ
của bản thân, đó không